Chap 17: Chủ tịch mới

39.8K 1.7K 405
                                    

Kim Seokjin từ bữa tiệc sinh nhật chạy một mạch đến bệnh viện, chỉ kịp mua ly cà phê, lúc nãy không ăn được bao nhiêu nên bây giờ bụng y đói meo.

Y hiện làm việc tại khoa tim mạch của một bệnh viện có tiếng ở Seoul. Thành tích học tập lúc ở nước ngoài vô cùng xuất sắc, bằng tốt nghiệp thuộc loại giỏi vậy nên khi vừa về nước đã được vô số bệnh viện lớn nhỏ mời về làm việc.

"Bác sĩ Kim, có bệnh nhân vừa chuyển đến, anh mau qua phòng cấp cứu nhanh đi."

Y tá Choi mở cửa phòng hét lớn. Kim Seokjin đang uống cà phê suýt chút thì sặc, cái bệnh viện gì mà ai cũng có chất giọng đặc biệt, làm việc ở đây có ngày bệnh tim mà chết mất.

"Nhưng tôi đâu có làm ở phòng cấp cứu, bác sĩ Oh đâu?"

"Anh ấy về sớm vì gia đình có việc, giờ chỉ còn anh thôi, mau sang đấy giúp tôi một tay."

Bỏ ly cà phê sang một bên, y bước đến lấy áo blouse mặc vào rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu.

"Bác sĩ mau khám cho chủ tịch của tôi với, anh ấy còn buổi họp nữa."

"Được rồi, anh mau đứng sang một bên trước đi."

Người đàn ông kia trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng rất hợp tác mà lùi ra xa một chút. Anh ta là thư ký của chủ tịch một tập đoàn, vốn dĩ lát nữa có cuộc họp cổ đông, ai ngờ chủ tịch lại đau bụng dữ dội nên đành hoãn buổi họp mà đưa người đến bệnh viện.

Nhờ anh ta lùi ra y mới nhìn rõ người đang nằm trên giường bệnh kia. Dù đứng có hơi xa nhưng y lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người đó. Sao lại có thể?

"Bác sĩ Kim sao anh không khám đi?"

"Tôi khám ngay đây."

Lúc đến gần giường bệnh, y càng chắc chắc bản thân không nhìn nhầm.

"Bác sĩ, mặt tôi có dính gì hay sao mà anh lại nhìn như vậy?"

"Không...không có."

"Vậy rốt cuộc tôi là bị bệnh gì?"

"Anh có thường hay đau như vậy không?"

"Mới hôm nay thôi."

"Tôi hiểu rồi, y tá Choi, cô đưa anh ta đến khoa tiêu hóa nhờ bác sĩ Byun khám giúp lần nữa, dấu hiệu này rất giống dấu hiệu của người đau ruột thừa, có thể sẽ cần phẫu thuật ngay hôm nay."

Cậu thư ký nghe đến hai từ "phẫu thuật" mặt đã tái mét.

"Thật sự nặng như vậy sao, nếu vậy xin các anh cứu chủ tịch của tôi."

"Cậu tỉnh táo không vậy, tôi chỉ đau ruột thừa chứ không phải bệnh nan y sắp chết, ở đây khóc lóc làm gì."

Bụng lại truyền đến cơn đau quặn thắt, cả cơ mặt đều nhăn lại chống đỡ cơn đau dữ dội

"Chủ tịch anh có sao không?"

"Không sao, chỉ hơi đau chút thôi."

Rõ ràng là đau sắp chết còn cố tỏ ra là bản thân không sao.

"Mau chuyển anh ta đến đó đi."

"Khoan đã, nếu phẫu thuật vậy mất bao lâu để hồi phục."

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ