Ông Kim nghe tiếng kèn xe inh ỏi bên ngoài vội bỏ chạy ra xem. Hôm nay Kim Taehyung không biết làm sao mà lại đưa ba cục cưng của ông đến đây.
"Đến đây làm gì?"
"Ba à, đây cũng là nhà con mà."
Như không để ý đến lời hắn nói, ông dang tay ôm hai em bé từ trên tay con trai.
"Taeho đến đây với ông nào."
"Ông nội ơi."
Bé con chạy ù đến ôm chân ông nội, giọng điệu nịnh nọt này thật là yêu chết đi được, khác xa với thằng con ông lúc còn nhỏ.
"Ba chăm bọn nhỏ giúp con một ngày nhé."
"Hai đứa bận gì sao?"
"Bận thì không...chỉ là con muốn ở cạnh Jungkook một hôm."
"À, hiểu rồi."
Ông vừa nhìn bộ dạng ấp úng này đã hiểu ngay hắn muốn gì. Thật ra thì lúc trước cũng có lần ông đem hắn về cho ba mình chăm vài hôm nên hiểu được phần nào.
Bàn giao công việc xong xuôi hắn mang theo tâm trạng phấn khởi chạy một mạch về nhà.
_
"Taeho à, Taehee...Taehyeon ơi...bọn nhỏ đâu mất rồi."
Jeon Jungkook đi một vòng quanh nhà tìm ba thiên thần nhỏ, lúc nãy còn nghe tiếng cười nói ngoài phòng khách, giờ đi đâu mất rồi không biết.
"Dì à, dì có thấy bọn nhỏ đâu không?"
"Lúc nãy thiếu gia đã đưa bọn trẻ đi rồi ạ."
Cậu cứ nghĩ là Kim Taehyung đưa ba bé con đi chơi đâu đó nên ra phòng khách ngồi đợi.
Tiếng xe vào nhà khiến cậu đứng bật dậy, nghĩ rằng bọn nhỏ đã về liền vội vội vàng vàng chạy ra đón, kết quả chỉ nhìn thấy mỗi chồng mình.
"Bọn nhỏ đâu rồi anh?"
"Anh đưa bọn nhỏ về nhà ba mẹ rồi, ba mẹ nói nhớ đó mà."
"Vậy sao."
Mang theo vẻ mặt buồn bã đi vào trong, bình thường ba bé con đều dính lấy cậu cả ngày nên không gặp mặt một lúc liền cảm thấy nhớ.
Kim Taehyung thấy cậu không vui mới đi đến ngồi xuống bên cạnh, cằm đặt lên vai, hai tay vòng ra trước eo ôm chặt.
"Nhớ con sao?"
"Một chút."
Nhận thấy thời cơ đã đến hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Jungkook à, lâu lắm rồi chúng ta mới có không gian riêng như hôm nay, hay là..."
Càng nói hắn càng tiến gần hơn, cậu lúc này cảm nhận được nguy hiểm vội né sang một bên.
"Anh định làm gì?"
"Thì...chuyện đó...anh nhịn một năm nay rồi đó."
"Em xin lỗi, vì phải chăm bọn nhỏ nên không có thời gian cho anh."
"Vậy bây giờ..."
"Không được."
Hắn suýt khóc khi nghe câu này rồi đấy, mất công cả ngày bày ra kế hoạch lại nhận được câu nói này sao.