Jungkook mấy ngày nay đều cận kề bên hắn. Vì chỉ có một tay nên mọi hoạt động khó khăn hơn rất nhiều.
Một tuần sau hắn được bác sĩ cho xuất viện.
Về đến nhà mới cảm thấy thoải mái. Hơn một tuần nay ngửi mùi thuốc sát trùng nhức cả đầu. Đúng là chỉ có ở nhà mới thoải mái như này.
Lên đến phòng, Kim Taehyung tự dưng lại muốn đi tắm. Chỉ là cái tay vướng víu này cản đường cản lối làm hắn mất một lúc không cởi áo ra được. Cậu thấy vậy mới đi đến giúp, cẩn thận cởi áo ra, lúc này bờ ngực rắn chắc cùng làn da màu lúa mạch nhanh chóng đập vào mắt cậu. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng không rõ lí do.
Kim Taehyung vừa nhìn đã biết cậu ngại nên nổi hứng trêu ghẹo một chút.
"Sao thế?"
"Đâu...đâu có sao."
"Mặt em đỏ lắm."
"Tại...tại trời nóng quá thôi."
Càng nói hắn càng tiến sát lại, tay phải vòng ra sau giữ chặt cậu rồi kéo đến gần mình.
Jungkook tay còn cầm áo hắn chưa bỏ xuống, giờ gặp tình huống này nhất thời không biết phản ứng làm sao.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Bé con cầm theo cây kẹo mút chạy vào vì nghe tin ba Taehyung đã về nhà. Bà nội vừa đưa bé về nhà là bé đã tức tốc lên đây gặp ba.
Nhưng mà hai ba đang làm gì vậy nhỉ? Sao ba Jungkook lại cởi áo ba Taehyung? Hai ba còn ôm nhau nữa kia kìa.
"Ba ơi."
Không nghĩ gì nhiều bé chạy đến chỗ ba Jungkook. Từ nhỏ đến giờ bé chưa xa ba quá một tiếng vậy mà bây giờ lại phải xa tận một tuần nên bé con nhớ ba nhiều ơi là nhiều.
Cậu vội đẩy hắn ra rồi dang tay đón bé con đang chạy đến bên mình. Được cái cục vừa trắng vừa tròn này ôm thật là ấm quá đi mất.
"Taeho có nhớ ba không?"
"Dạ có, bé nhớ cả hai ba luôn ạ."
Lúc này bé mới nhớ ra việc hắn không mặc áo.
"Nhưng mà sao ba Taehyung lại không mặc áo ạ?"
"Ba đang định đi tắm nên nhờ ba Jungkook giúp."
Giải đáp được thắc mắc bé con cũng không hỏi gì nữa mà đi nhanh xuống lầu với bà Kim.
Cậu trên này vẫn tiếp tục giúp hắn tắm. Không phải là tắm giúp đâu nhé, chỉ là mặc áo giúp thôi, hắn chỉ gãy có tay trái thôi chứ tay phải vẫn hoạt động bình thường cơ mà.
Đợi cậu ra khỏi phòng hắn mới lấy điện thoại gọi cho thư ký Han. Lúc ở bệnh viện hắn vẫn hay liên lạc với cô để hỏi về tình trạng Choi Minyoung.
Tình trạng cô ta đã đỡ hơn một chút, qua kết quả của bác sĩ cho biết cô ta mắc bệnh tâm lí không hề nhẹ. Có thể là do quá khứ không mấy tốt đẹp đã khiến cô ta trở thành người như vậy.
Thư ký Han đã đến để nói chuyện nhưng đều bị từ chối. Phải mất biết bao công sức cô ta mới chịu gặp mặt và đồng ý ra toà làm chứng tố cáo Kim Dong Min. Có thể với một người có bệnh như cô ta thì việc nhắc lại quá khứ đau lòng là một điều khó, nhưng cũng chỉ có cách này mới khiến cho kẻ xấu xa kia phải trả giá cho việc mình đã gây ra.