Hai bên cứ đứng nhìn nhau, không ai nói được gì, ngay cả việc chạy đến bên đối phương cũng thật khó khăn.
Mãi một lúc Kim Taehyung mới có đủ dũng khí gọi tên cậu.
"JEON JUNGKOOK."
Nghe thấy ai gọi ba mình, bé con liền đưa mắt quan sát xung quanh. Chợt bắt gặp chú đẹp trai ban sáng trên TV, ngoài đời chú còn đẹp hơn ấy chứ.
Jungkook nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc bắt đầu có phản ứng. Nhân lúc hắn còn bên kia đường, cậu nhanh chóng bế bé con chạy đi mất.
Hắn muốn đuổi theo nhưng đèn đã chuyển xanh, dòng xe tấp nập làm hắn không thể đuổi theo. Đến khi sang được bên đường thì người đã biến mất.
Vừa đúng lúc thư ký Han gọi đến, cô còn chưa kịp nói hắn đã cướp lời nói trước.
"Thư ký Han, mau điều tra chỗ ở Jungkook cho tôi."
(Cậu Jungkook? Không phải cậu ấy đã mất rồi sao?)
"Em ấy vẫn còn sống, tôi vừa gặp lại em ấy, cô mau điều tra giúp tôi."
(Vậy còn chuyến bay?)
"Hủy đi, tôi sẽ ở lại Busan thêm vài ngày, cô tìm tạm một căn hộ giúp tôi."
Ngắt máy, hắn hối hả chạy khắp nơi tìm kiếm, đến cuối cùng vẫn không tìm được người.
Đau lòng xen lẫn thất vọng khiến hắn bất lực hơn bao giờ hết. Vừa nhìn thấy đã bỏ chạy như vậy chắc hẳn cậu phải hận hắn lắm. Nếu cố gắng đem cậu quay về liệu cả đời này cậu có tha thứ cho hắn?
Về phía Jeon Jungkook, cậu và bé con ngồi thụp vào một góc, cả hai im lặng nhất có thể vì sợ hắn sẽ tìm ra. Taeho tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời ba.
Cậu ôm chặt bé con mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, cậu thật sự rất sợ, sợ hắn tìm ra rồi mang bé con đi khỏi cậu. Kim Taeho chính là thứ duy nhất cậu có, nếu mất đi bé con cậu chắc chắn không sống nổi.
Lực ôm mỗi lúc càng mạnh làm bé con có hơi đau, mặt mày nhăn nhó vì đau vậy mà vẫn ngồi yên. Cậu thấy mình có hơi quá tay vội buông bé ra.
"Ba xin lỗi, con có đau không?"
"Dạ không, ba ơi sao ba lại khóc vậy?"
"Ba không sao, là bụi bay vào mắt ba thôi."
Nghe vậy bé con đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên má cậu, cái miệng nhỏ còn thổi thổi vào mắt để ba hết đau.
Hành động đáng yêu này làm cậu thấy vui vẻ hơn. Bế bé con trên tay tiếp tục đến tiệm sách.
Jung Hoseok đi đi lại lại, đã trễ gần một tiếng mà vẫn chưa đến, bình thường cậu có bao giờ đến muộn đâu chứ.
Nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ bước vào, anh liền bước ra mở cửa giúp. Đợi đến khi bé con chạy giỡn lòng vòng anh liền kéo cậu ra một góc nói chuyện.
"Sao hôm nay lại đến trễ vậy?"
"Anh Hoseok, em gặp lại anh ta rồi."
"Anh ta? Anh ta nào? Chẳng lẽ...là Kim Taehyung?"