Con trai út của bác Dong Min vừa du học trở về, nhân cơ hội này, bác cả quyết định tổ chức bữa tiệc chào mừng cũng như giới thiệu con trai với tất cả mọi người.
Ông Kim sớm đã gọi cho hắn bảo hắn đưa cậu đến nhưng lần này hắn thật không thể làm theo lời ba được. Chuyện lần trước khiến hắn không thể nhìn mặt Jeon Jungkook. Mà cậu cũng không muốn làm hắn khó xử nên nhờ bác Kwang đưa đi.
Căn nhà này quả thật rộng lớn không thua gì Kim gia. Ai mà không biết bác Dong Min nổi tiếng hơn thua nên làm sao có chuyện nhà bác nhỏ hơn Kim gia được.
Khách mời gần như đã đông đủ, dường như cậu đến trễ thì phải. Những cặp mắt sắc như dao hướng về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Không phải cậu cố tình đến trễ mà là do kẹt xe, gì thì có thể giải quyết chứ chuyện này cậu cũng không làm khác được.
"Khách mời đông đủ hết rồi giờ mới đến, tưởng mình là nhân vật chính hôm nay sao?"
Kim Kyung Soon trước giờ vẫn luôn độc miệng như vậy, vừa thấy Jungkook đến liền buông lời trách mắng.
Ông Kim thấy cậu cúi gằm mặt không nói lời nào bèn lên tiếng giải vây giúp.
"Đến là được rồi, Jungkook mau vào ngồi đi con."
Đây cũng coi như chuyện nhỏ nhặt nên không ai chấp nhất làm gì. Dù sao hôm nay đến đây là để mừng Kim Seokjin trở về, vả lại khách mời của bác Dong Min khá đông, cãi nhau chỉ làm mọi người thêm mất mặt.
Kim Seokjin chuẩn bị được một lúc thì bước xuống lầu chào hỏi mọi người. Đúng là gen của Kim gia tốt thật, ai nấy đều đẹp xuất chúng, dung mạo người này không thua kém Kim Taehyung chút nào, có khi còn hơn ấy chứ.
Bác Dong Min có hai người con trai, Kim Ho Jin và Kim Seokjin. Ho Jin từ nhỏ đã theo ba học hỏi việc của công ty, từ lâu tư tưởng giành lấy chức chủ tịch của Kim thị đã bị ba nhồi nhét vào đầu nên có lẽ đây là mục tiêu lớn nhất của anh. Trái ngược với anh trai mình, Kim Seokjin là người hiểu chuyện, quyền lực với y mà nói vốn chẳng có ý nghĩa gì. Cũng bởi lí do này mà bác cả dành nhiều tình thương cho Kim Ho Jin hơn.
"Chào mọi người, đã lâu không gặp. Lần này về nước tôi rất bất ngờ vì bữa tiệc và cũng rất vui khi gặp lại mọi người."
Kim Seokjin cầm ly mời rượu từng người một. Đây đều là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh, bác Dong Min muốn làm thân với họ nên bắt Seokjin phải đi chào hỏi từng người một, thật sự y không muốn làm việc vô nghĩa này chút nào, nhưng cãi lời ba chẳng phải còn mệt hơn sao.
Được một lúc Kim Seokjin đứng nép vào một góc nghỉ ngơi, gượng ép bản thân mỉm cười đến mỏi cả miệng. Y từ trước đến nay vốn không thích tiệc tùng hay mấy nơi đông người.
Kim Taehyung thấy y đứng một mình bèn tiến lại gần, người anh thân thiết đã lâu không gặp chắc sẽ có rất nhiều chuyện để nói.
"Em tưởng anh ở bên đó luôn rồi chứ?"
Kim Seokjin du học đến nay đã mười năm, lần đó không biết vì lí do gì mà bác Dong Min đột ngột cho y đi du học, ai hỏi bác cũng không nói nên đến tận bây giờ vẫn không ai biết lí do.
"Chú nhớ anh lắm chứ gì?"
"Nằm mơ đi, ai nhớ anh chứ."
"Chú cứ nói vậy, anh biết chú thật ra rất nhớ anh."
"Anh vẫn trẻ con như vậy sao?"
"Chú đừng có đánh trống lảng."
Tâm trạng hắn dường như vui hơn một chút khi nói chuyện với Seokjin. Cậu đứng từ xa trông thấy nụ cười của hắn trong lòng cũng thấy vui theo, ít nhất cậu biết được còn có điều khiến hắn vui vẻ.
Ánh mắt dịu dàng bỗng nhiên bị người nào đó phát hiện. Kim Seokjin quan sát đã được một lúc, ánh mắt đó sao qua mặt được y.
Bỏ ly rượu trên tay sang một bên, Seokjin kéo hắn đến chỗ Jungkook đang đứng chào hỏi vài câu.
"Em là Jeon Jungkook phải không?"
"Vâng? Anh biết em sao?"
Lúc nhỏ đã gặp nhau vài lần nhưng có lẽ khi đó cậu còn nhỏ quá nên không nhớ. Mấy năm trước khi còn ở nước ngoài, chú Tae Han đã gọi điện thông báo về đám cưới của Taehyung, lúc biết hắn sẽ cưới Jungkook, y không khỏi hoang mang, cứ nghĩ người hắn cưới là Choi Minyoung.
"Chú Tae Han đã giới thiệu em với anh trước rồi. Hôm nay gặp mặt ngoài đời mới thấy chú hình như miêu tả không đúng, em còn đẹp hơn chú ấy miêu tả nhiều."
Mấy lời nói có cánh của Kim Seokjin làm mặt cậu đỏ lên vì ngại. Cậu ít khi được nghe mấy lời này nên lúc nghe được thường sẽ bày ra bộ dạng này. Có điều trong mắt Kim Taehyung bộ dạng này của cậu khiến hắn thấy gai mắt.
Buổi tiệc diễn ra đến tận tối khuya mới kết thúc. Hắn miễn cưỡng chở cậu về nhà rồi lại lái xe đi mất.
Jungkook bước từng bước thật chậm vào nhà. Căn nhà này quả thật rộng lớn, đi một lúc lâu chỉ mới được nửa khoảng sân. Nhìn vào thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có cậu mới biết nó lạnh lẽo đến mức nào.
Kim Taehyung tối đó lại đến bar uống rượu, nốc hết chai này đến chai khác đến khi say mèm mới chịu về. Park Jimin có khuyên nhưng bản tính hắn nó hiểu rất rõ, nếu hắn chịu nghe lời khuyên của người khác thì bây giờ đâu ra nông nỗi này.
Trầm ngâm ngắm nhìn ngôi nhà trước mắt. Nhà cũng đã xây xong vậy sao người hắn yêu nhất lại không ở đây. Ước mơ chưa kịp hoàn thành đã bị phá hủy. Ngày đó nếu không vì cậu thì cuộc đời hắn đã không tồi tệ như hiện tại.
Suy nghĩ tiêu cực như thôi thúc hắn bước đến phòng cậu. Cửa phòng mở toang để lộ thân ảnh đang ngủ say trên giường. Trong khi cậu ngủ ngon giấc thì Minyoung phải chịu đựng nỗi đau một mình, hắn sao có thể để chuyện này xảy ra.
Bước đến hất tung chăn trên người cậu, hôn xuống đôi môi người bên dưới. Jungkook vì hành động của hắn mà giật mình tỉnh giấc, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô dụng. Ngay lúc này hắn thật sự không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết một điều những chuyện tiếp theo sẽ khiến cậu đau đớn.
End chap 9
mith💜