Chap 33: Jeon Jungkook là đồ ngốc

47.5K 1.8K 675
                                    

Thoáng chốc đã đến cuối năm. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến năm mới, vừa hay cũng là sinh nhật hắn.

Jungkook thường rất hào hứng vào những ngày này. Cậu từ một tuần trước đã mua rất nhiều nguyên liệu về làm bánh. Mấy năm trước vẫn làm thì năm nay cũng vậy. Dù khả năng hắn nhận là rất thấp.

Yeontan hôm nay ngoan ngoãn hơn mọi ngày, cứ quấn lấy cậu cả buổi không chịu đi đâu. Jungkook cứ đinh ninh là nó thích cậu nhưng có lẽ cậu đã nhầm, cái nó để ý là mấy trái dâu tây đặt trên bàn.

Cậu một lát sau mới hiểu ra ý đồ của nó, gỡ bỏ cuống rồi đưa đến trước mặt, Yeontan nhận được món ăn yêu thích cong đuôi chạy ra phòng khách.

Giữa đường nó đâm vào một vật gì đó nên ngã lăn quay ra đất, trái dâu tây cũng bay sang một góc. Choi Minyoung hét toáng lên khi bộ váy đắt tiền vừa mua hôm nọ bị Tan làm bẩn.

"Cái con chó này, mày tránh xa tao ra chút đi."

"Gâu gâu gâu!"

Nó biết bản thân bị mắng lập tức sủa lại đáp trả, đừng nghĩ chó thì không biết cãi nhau nha, Tan này chấp hết đấy.

"Mày sủa cái gì?"

Vừa nói cô ta vừa đá mấy cái vào bụng làm nó đau đớn, chỉ biết kêu ư ử tìm người giúp đỡ.

Jungkook đang dở tay, nghe thấy tiếng người tiếng chó om sòm đành dừng lại.

"Cô làm cái gì vậy, sao lại đá nó hả?"

Cậu bế nó lên ôm vào lòng, Yeontan chớp ngay cơ hội dụi dụi vào lòng cậu, bộ dạng trông ủy khuất vô cùng. Jungkook vừa vuốt nhẹ vào chỗ bị thương vừa an ủi.

"Đúng là điên, đi nói chuyện với một con chó."

Cậu không thèm để ý đến cô ta mà ôm Tan vào bếp, đặt ngồi lên cái ghế cạnh mình rồi tiếp tục làm bánh. Nó ngồi yên nhìn cậu làm bánh, không quên gặm trái dâu tây của mình, cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng vẫy vẫy. Yeontan hôm nay yêu đời lắm thì phải.

Đến tối khi hắn từ công ty về nhìn thấy một đống bừa bộn trong bếp. Cậu đang loay hoay dọn dẹp, dưới chân là "cái đuôi nhỏ" Yeontan.

Đúng là bất ngờ thật, trước giờ ngoài hắn ra Tan chưa từng bám ai nhiều như vậy. Không lẽ Jeon Jungkook dùng thức ăn mua chuộc nó?

"Làm gì đó?"

"Anh về rồi sao, em đang làm bánh."

"Bánh?"

"Sinh nhật anh sắp đến rồi, em muốn làm tặng anh một cái."

"Không sợ tôi vứt như mấy năm trước sao?"

"Nếu anh vứt thì năm sau em sẽ tiếp tục làm nữa, đến khi nào anh nhận thì thôi."

"Cứng đầu."

"Anh nói gì?"

"Không có gì."

Hắn quay lưng về phòng, đi được vài bước không biết nghĩ gì liền quay lại.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Vâng? Em?"

"Ngoài tôi và cậu còn ai ở đây nữa sao?"

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ