Jungkook đẩy cửa quán cà phê bước vào trong. Park Jimin hôm nay không biết có việc gì mà lại hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.
"Kookie, anh ở đây này."
"Anh gọi em có chuyện gì sao?"
"Ừ thì...rảnh quá không có việc gì làm nên rủ em ra đây tâm sự chút."
"Hả? Chỉ vậy thôi sao ạ?"
"Tại anh chán quá mà."
Đúng là bất lực với cái người này.
"Em với Taehyung dạo này có tiến triển gì không?"
Cậu nghe vậy chỉ biết cười rồi lắc nhẹ đầu một cái. Tình cảm cậu dành cho hắn vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng sâu đậm, còn sự căm ghét của hắn với cậu chưa có ngày nào là vơi đi, hai từ "tiến triển" nghe thật xa xỉ.
Jimin biết mình hỏi câu không nên hỏi, vội an ủi cậu đồng thời chuyển chủ đề mới để đánh lạc hướng.
"Cậu ta là vậy đó, ăn nói không kiêng nể ai, em đừng quan tâm làm gì."
"Em biết ạ."
"Không nói chuyện này nữa. À mà lúc trước em nói hai người quen nhau từ nhỏ phải không?"
"Vâng ạ."
"Kể anh nghe chút đi."
Cậu hơi khó hiểu vì lời đề nghị của Jimin, nhưng thấy ánh mắt trông chờ nên đành phải kể hết cho nó nghe.
"Ba của hai đứa em là bạn thân của nhau, từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau rất thân. Để xem...em với anh ấy cách nhau hai tuổi nhưng từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba, ngay cả đại học đều học chung một trường."
"Trùng hợp thật ha, vậy tính ra hai người là thanh mai trúc mã rồi."
"Cũng đúng."
"Nếu đã chơi chung từ nhỏ vậy sao cậu ta lại có thành kiến với em tới vậy?"
"Lúc nhỏ em xấu tính lắm, cứ lầm lì không nói chuyện với ai, cũng không nghe lời ai nên dần dần mọi người đều ghét em."
Nói tới đây mặt cậu đượm buồn. Không phải cậu xấu tính mà là do bản chất cậu nhút nhát lại sợ tiếp xúc với người lạ, từ đó hình thành một Jeon Jungkook đáng ghét trong mắt mọi người. Minh chứng cho điều này có thể dựa vào thái độ của bà Kim và mấy người giúp việc ở Kim gia.
Jimin hoàn toàn hiểu tâm trạng của cậu, hoàn cảnh của nó cũng tương tự, có điều nó mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Năm cấp ba rời quê một thân một mình lên Seoul đi học, cuộc sống ở quê khổ cực nên nó mới nghĩ đến việc đến nơi này tìm một công việc kiếm tiền gửi về cho ba mẹ.
"Sao lại buồn rồi, em còn có ba mẹ, còn cả anh Jimin này nữa mà, đừng có buồn biết chưa."
"May là còn có anh, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cảm động chưa kìa."
Nhờ câu nói đùa của nó mà không khí vui vẻ hơn một chút.
"Có một chuyện anh muốn hỏi lâu rồi nhưng chưa có dịp."
"Anh hỏi đi."
"Chuyện em nói với anh lúc còn học đại học sao tự nhiên lại thay đổi?"