Jeon Jungkook dắt tay bé con chạy nhanh vào tiệm sách. Đây là nơi cậu đang làm việc, dù tiền kiếm ra không được bao nhiêu nhưng vẫn đủ cho hai ba con sinh sống, vả lại cậu thích sách như vậy nên chắc chắn sẽ rất phù hợp với công việc này.
Bé con Kim Taeho năm nay đã ba tuổi, là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Từ nhỏ đã sống với ba Jungkook nên tình cảm bé dành cho ba lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Bé chưa bao giờ đòi hỏi một món đồ chơi nào cả. Vì ba mỗi ngày đều phải làm việc rất vất vả mới có tiền, có lúc thiếu tiền ba Jungkook phải tìm thêm nhiều việc để làm, bé thương ba ơi là thương.
Ba Jungkook chính là tình yêu to lớn của bé, Taeho yêu ba lắm lắm!
Jung Hoseok đang sắp xếp lại kệ sách thấy hai ba con bước vào liền chạy nhanh ra mở cửa.
"Hôm nay sao hai ba con đến trễ vậy?"
"Xin lỗi anh, tại nhóc con này cứ chần chừ mãi."
Bé con nghe thấy ai nhắc đến mình vội kéo kéo vạt áo cậu.
"Tại ba mang đôi giày to hơn chân của Taeho nên Taeho mới bị vấp hoài mà."
Cậu yêu chiều nhéo cái má phúng phính nộn thịt.
"Rồi rồi là tại ba được chưa."
Jung Hoseok là chủ hiệu sách này, vừa là ông chủ vừa là ân nhân cứu mạng cậu.
Bốn năm trước trong một lần đến Seoul, anh đã cứu mạng cậu lúc đang đi dạo trên biển. May mắn là cậu không mất mạng, sau khi được đưa đến bệnh viện cậu lại phát hiện bản thân đã có thai.
Có lẽ ông trời cũng muốn cậu gặp mặt bé con này nên mới để cậu tiếp tục sống. Vì muốn tránh mặt mọi người nên Jungkook quyết định cùng Jung Hoseok đến Busan sinh sống.
"Được rồi em làm việc đi, lát nữa anh có việc ra ngoài, có lẽ sẽ không về đây, nếu em về thì khoá cửa hộ anh nhé."
Cậu nhận lại chìa khoá từ tay Hoseok rồi quay sang bế bé con ngồi vào một góc mà bé thường hay ngồi. Đưa một hộp sữa chuối cho bé, Jungkook liền quay trở ra bắt đầu làm việc. Suốt cả ngày hôm đó bé con chỉ ngồi yên một chỗ quan sát ba làm việc, không quấy phá gì cả, thấy bé có ngoan không?
_
Kim Taehyung đứng nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, tay cầm tách cà phê nhâm nhi từng chút.
Khách sạn này là một trong những công trình do hắn thiết kế. Vì vậy chuyến công tác này hắn muốn được nghỉ ngơi tại đây. Chủ khách sạn biết hắn đến nên đã ưu ái dành hẳn một phòng vip.
Không khí bắt đầu trở lạnh, những bông tuyết rơi trắng xoá khắp con đường bên dưới khách sạn. Nhìn dòng người đông đúc bên dưới lại khiến hắn chạnh lòng.
"Jungkook, trời trở lạnh rồi, sao em không đan áo cho anh như lúc trước?"
Đáp lại câu hỏi là một khoảng không yên lặng. Bốn năm nay luôn là như vậy, Kim Taehyung vẫn thường tự nói chuyện với bản thân như thế. Mỗi khi không thấy ai đáp lại hắn chợt nhớ ra Jungkook đã không còn ở bên cạnh mình từ lâu lắm rồi.
"Hôm nay là sinh nhật anh, em đã từng nói sẽ làm bánh đến khi anh nhận mới thôi, vậy mà anh chờ bốn năm rồi vẫn không thấy."
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật hắn. Mấy năm trở lại đây hắn dường như không tổ chức sinh nhật. Thật ra thì hắn không hề nhớ. Mà cho dù có nhớ thì hắn cũng chỉ xem nó như một ngày bình thường mà cho qua.
Tách cà phê còn nghi ngút khói vừa nãy giờ đã nguội lạnh.
Kim Taehyung vẫn cứ đứng đó trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Khung cảnh bên ngoài quả thật rất vui nhưng sao hắn lại thấy ảm đạm đến vậy.
"Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, có lẽ là trước khi Choi Minyoung quay về, chỉ là khi đó anh cứ cố chấp nghĩ rằng mình không yêu em, luôn tìm mọi cách làm em đau lòng nhưng người đau lòng nhất lại là anh, đến lúc này anh mới nhận ra tất cả thì cũng đã muộn phải không em, anh xin lỗi, xin lỗi em Jeon Jungkook."
Thư ký Han bên ngoài đi vào báo về địa điểm sắp gặp đối tác rồi cả hai cùng đi xuống sảnh.
Kết thúc buổi làm việc Jungkook dắt tay bé con về nhà. Kim Taeho cầm que kem ba vừa mua trên tay ăn vô cùng ngon miệng. Hai ba con vừa đi vừa tung tăng ca hát, mọi người xung quanh đều nhìn chăm chú mỗi khi cả hai đi qua, thật là đáng yêu quá đi mất, đáng yêu cả ba lẫn con luôn ấy chứ.
Đứng trước khách sạn cao vút, bé con không ngừng trầm trồ, mắt cứ ngước lên nhìn nơi lộng lẫy trước mặt, đến cả miệng còn không ngậm lại được.
Jungkook vừa nhìn đã biết bé thích, cơ mà nhìn chăm chú đến mức không thèm chú ý ba mình thì cũng quá rồi đó.
Cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt kéo bé con về hiện thực.
"Kim Taeho...Taeho của ba ơi...bé có nghe ba nói gì không?"
Bé con bị giọng nói ngọt ngào kia thức tỉnh, vội quay mặt sang nhìn ba bằng đôi mắt tròn xoe đáng yêu.
"Vâng, ba gọi Taeho có gì sao ạ?"
"Con nhìn gì vậy?"
"Ba ơi toà nhà kia to quá đi."
"Đó là khách sạn lớn nhất ở đây, đương nhiên phải lớn rồi."
Nghe đến hai từ "lớn nhất" mắt bé lại càng mở to hơn, vẻ mặt khâm phục hiện lên ngày một rõ.
"Người xây được cái đó chắc phải tài giỏi lắm ba nhỉ?"
"Đương nhiên."
Cậu xoa xoa đầu bé con, lấy khăn tay lau sạch kem còn dính trên miệng. Để bé ngắm nhìn thêm một lát hai người lại tiếp tục về nhà.
Có điều kiểu kiến trúc này thật sự rất quen mắt.
Kim Taehyung cùng thư ký Han bước ra khỏi cửa khách sạn.
Jungkook và bé con cũng vừa lúc đi ngang qua bọn họ trên con đường đối diện.
Khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này nếu hắn nhìn sang bên kia đường chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu.
Vậy mà lúc hắn ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường cũng là lúc cậu đánh rơi chìa khoá trên tay, kết quả hắn chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng.
Lúc cậu đứng lên thì hắn đã đi mất. Chiếc xe cứ thế hoà vào dòng xe tấp nập.
Cứ tưởng khoảnh khắc đó cả hai đã gặp lại nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
Đến cuối cùng hắn và cậu vẫn là hai mũi tên ngược chiều, không bao giờ đi cùng một con đường. Mà cho dù có cậu cũng không bao giờ muốn đi cùng đường với hắn một lần nữa.
End chap 59
Anh Chây Hiếu lên sóng!
Chúc mừng em bé của tui đạt hơn 50k read 🎉🎉🎉
Mấy người tưởng chap này gặp lại nhau chứ gì, chưa đâu!
mith💜