Park Jimin từ sớm đã đến nhà cậu, đi cùng là một bé gái vô cùng đáng yêu. Cô bé nắm chặt tay nó rồi ngước nhìn ngôi nhà trước mặt.
Jeon Jungkook đem bánh kẹo vừa mua lên cho cô bé, thật là đáng yêu hết chỗ chê nha. Da thì trắng phát sáng, thân người lại nhỏ nhắn y như nó, còn có cả cái nụ cười hở lợi này. Đích thị là con của Min Yoongi và Park Jimin rồi.
Taeho ngồi nhìn cô bé không chớp mắt, đến khi cậu gọi to bé mới giật mình.
Vậy là sau đó bé con nhà ta mang hết bánh kẹo mà mình thích nhất lên cho cô bé mặc dù người ta không động đến món gì.
"Chú tên Jungkook, còn con tên gì?"
"Yoonji ạ."
Yoonji sao? Tên đẹp! Tên của người này đẹp như tên Taeho vậy, đó có lẽ là lí do vì sao chúng ta hợp với nhau. Bé con vừa nghĩ vừa lắc đầu cảm thán.
Min Yoonji là con gái cưng của gã và nó. Cô bé năm nay bốn tuổi, tính cách siêu giống ba Yoongi, ít nói còn mang đến cảm giác khó gần.
Chỉ mới ngồi chơi một lát đã đến tận trưa, giờ Yoonji phải về nhà, bé con thật sự luyến tiếc không nỡ để cô bé đi. Đây là người bạn đầu tiên của bé, nếu chị Yoonji về thì bé sẽ buồn lắm.
Nó thấy vậy mới lên tiếng đề nghị.
"Hay bé đến nhà bác nhé, Yoonji lâu rồi mới gặp được người hợp ý như vậy."
"Thật sao ạ? Taeho thích lắm."
Chỉ với một lời mời đã thành công dụ dỗ bé con. Cậu không phải không muốn cho bé đến đấy mà chỉ sợ Park Jimin quản không nổi.
Đến cuối cùng ba Jungkook cũng bị bé bỏ ở nhà một mình. Căn nhà yên ắng hơn trước rất nhiều, thôi thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lát vậy.
Kim Taehyung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay đến lượt thư ký Han xin nghỉ phép, không có cô công việc trở nên rối rắm, làm hại hắn đến giờ này mới được về nhà.
Nghe tiếng dao thớt ở bếp đã biết ai đang ở đấy. Lúc nào cũng vậy, Jungkook suốt ngày chỉ lo nấu ăn, không thì dọn dẹp nhà, chẳng thấy cậu nghỉ tay lúc nào. Bóng lưng nhỏ nhắn hì hục một mình trong bếp đến cả chồng mình về cũng không biết.
Chầm chậm đi đến ôm lấy cậu từ sau lưng. Jungkook giật mình quay lại, biết người đứng sau là hắn cậu mới thở phào, cứ tưởng tên biến thái nào vào nhà chứ.
"Anh về khi nào vậy?"
"Cách đây vài phút, em đó, mải mê nấu ăn đến anh về cũng không biết."
Cậu chỉ cười hì hì cho qua.
Hắn phía sau vẫn ôm chầm lấy cậu không rời, lực tay mỗi lúc một chặt hơn. Mà cậu cũng không thấy khó chịu gì mấy nên để hắn ôm thoải mái.
Chuyện đã chẳng có gì nếu như cậu không cảm nhận được có thứ gì đó từ phía sau chọc vào mông mình. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý lắm nhưng cái thứ đó càng lúc càng dán sát vào người, dù cách một lớp quần vẫn cảm nhận rất rõ.
"Kim Taehyung đừng nói là anh..."
Nói đến đây cậu có hơi khựng lại, mục đích là để hắn trả lời tiếp câu hỏi của mình.