Chap 78: Không thể chịu thua

32.8K 1.2K 242
                                    

Bé con chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người. Cả một nhà toàn người lớn vây quanh nhìn bé, bé biết là bé dễ thương thật nhưng mà ngộp quá đi.

Chuyện là hôm nay Kim Taehyung tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu bé con. Từ sớm đã có rất nhiều người đến chuẩn bị cho bữa tiệc, từ việc trang trí đến chuẩn bị thức ăn đều được làm rất kĩ lưỡng.

Thật tình là bé không ngờ ba Taehyung lại giàu như vậy.

Mọi người ai cũng tranh nhau bế bé đấy, thật là vui quá đi. Cơ mà ba Taehyung và ba Jungkook đi đâu mất rồi, từ nãy đến giờ bé không thấy hai ba đâu cả.

Lúc này Min Yoongi và Park Jimin vừa đến. Taeho nhìn thấy Yoonji đã chạy nhanh đến, chơi cùng nhau được một thời gian nên cả hai đã thân nhau hơn một chút.

Kim Namjoon cùng Kim Seokjin nối đuôi theo sau, y còn đưa theo Yeo Jin đến đây. May mắn là mọi người ở đây đều thích nhóc con, điều này khiến y thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cứ lo lắng rằng mọi người sẽ ghét bỏ nhóc. Từ ngày có Yeo Jin, anh và y cứ như có thêm đứa con nhỏ, nhóc con này lại đặc biệt yêu thích Kim Namjoon.

Nhìn ba đứa trẻ chơi cùng nhau cả nhà chỉ biết ngồi nhìn rồi bật cười. Trẻ con chính là những gì trong sáng nhất, dù có thế nào thì chúng ta vẫn phải gục ngã vì vẻ đáng yêu ấy thôi.

Đến đã lâu vậy mà chủ nhà lại biến đâu mất. Ông Kim vì không muốn mọi người chờ đợi liền quay sang bảo bà Kim lên gọi bọn họ xuống. Tình trạng sức khoẻ của ông gần như đã khỏi hoàn toàn, ông có thể đi lại bình thường, nói chuyện cũng rõ ràng hơn nhưng bác sĩ nói vẫn phải uống thuốc thường xuyên.

Gõ cửa mãi không nghe tiếng trả lời bà mới mở cửa vào trong xem thử, bên trong trống trải không có ai. Nghĩ rằng bọn họ có thể ở phòng Taeho bà mới đi đến đấy. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng động như thứ gì ngã vào cửa.

Kim Taehyung bế cậu áp sát vào cửa. Lúc nãy khi vào phòng bé con lấy một ít đồ cậu bị người này phục kích từ phía sau. Kết quả đã qua một tiếng vẫn chưa được ra khỏi phòng, trong khi quần áo hắn còn thẳng tấp thì cậu đã trần như nhộng từ lúc nào.

"Hai đứa có chuyện gì không vậy?"

Bà sốt ruột đập cửa nói vọng vào trong, lỡ như bọn họ cãi nhau rồi đập phá đồ đạc thì lại khổ.

Nhân lúc cậu không chú ý hắn liền đem côn thịt sớm đã tím tái cho vào trong, Jungkook nhăn mặt ôm chặt cổ hắn, miệng ngậm chặt không dám phát ra âm thanh nào. Lưng dán sát vào cửa làm cậu có cảm giác bà đang đứng ngay sau lưng nhìn mình vậy, chỉ nghĩ đến thôi mặt đã đỏ bừng bừng.

"Taehyung thả em xuống, hôm qua...ư...hôm qua đã làm rồi mà."

"Hôm qua là hôm qua, Jungkook à anh nhịn hơn bốn năm nay rồi đó."

Kể từ ngày cậu mất tích đến khi trở về hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì đến mấy vấn đề sinh lí này, bốn năm chỉ vùi đầu vào công việc thì làm gì nghĩ đến chuyện khác được. Jungkook ngại ngùng đánh vào vai hắn.

"Mẹ đang ở bên...bên ngoài đấy...aaa."

"Phòng anh có cách âm nên mẹ không nghe thấy đâu."

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ