Mãi lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, khi không biết làm cách nào để thoát ra thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu như bừng tỉnh.
Gạt bỏ giọt nước mắt còn vương trên má, đi đến cầm điện thoại lên xem là ai gọi đến.
"Bác Yoo, bác gọi con giờ này là có chuyện gì sao?"
(Xin lỗi vì gọi cho con giờ này nhưng mà con có thể đến đây ngay hay không? Cậu chủ đang bị sốt mà bác thì phải về nhà chăm đứa cháu cũng đang bệnh nên không thể lo cho cậu chủ được.)
"Dạ được, bác chờ một lát con sẽ đến ngay."
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đồng ý ngay. Bác Yoo là người giúp việc của Kim Namjoon, thường ngày bác chỉ đến để dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn cho anh rồi đến tối sẽ về nhà. Ba mẹ anh đã chuyển ra nước ngoài định cư được năm năm nên anh sống ở Hàn Quốc một mình, những lúc bệnh như này chỉ có bác Yoo chăm sóc nhưng khổ nỗi cháu bác cũng đang bệnh vì vậy đành nhờ cậu đến giúp.
Cậu mặc vội cái áo khoác rồi nhanh chân đi xuống lầu, vừa bước hết mấy bậc thang đã thấy quản gia Lee từ trong bếp đi ra.
"Cậu Jungkook, giờ này mà cậu còn định đi đâu sao?"
"Bác à, con định ra ngoài một lát, bác cứ ngủ trước đi ạ, không cần đợi cửa con đâu."
"Vậy cậu đã nói với thiếu gia chưa?"
"Dạ...chưa."
"Vậy để tôi lên báo với cậu ấy."
Bác Lee còn chưa kịp đi đã bị cậu nắm tay giữ lại. Giờ này chắc hắn và cái cô kia đang...mà thôi đi, nếu lên vào lúc này không khéo lại phá hỏng chuyện tốt của người ta.
"Không cần đâu bác, con chỉ đi một lát thôi, với lại anh ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện này."
"Lỡ cậu về thì ai mở cửa cho cậu đây?"
"Bác quên con cũng có chìa khoá nhà hả? Yên tâm đi mà bác, con hứa sẽ về sớm, con đi đây."
Lời nói vừa dứt cậu đã bay một mạch ra khỏi nhà, chỉ sợ đứng đây lằng nhằng ồn ào sẽ đến tai hắn, như vậy lại càng khó ra khỏi nhà hơn.
Tại nhà Kim Namjoon lúc này, bác Yoo ngồi đợi ở phòng khách cứ bồn chồn không yên. Một bên là đứa cháu còn một bên là cậu chủ làm bà không biết nên giải quyết ra sao.
Jungkook đến bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Con đến thì tốt rồi, bác mới đắp khăn ấm cho cậu chủ, cháo bác chỉ mới nấu một lúc thôi, việc còn lại nhờ hết vào con."
"Bác cứ về đi ạ, con biết phải làm gì mà."
Cởi bỏ áo khoác trên người đặt lên ghế sofa, cậu liền đi vào bếp hoàn thành nốt món cháo bác Yoo đang nấu dở.
Múc cháo ra tô đàng hoàng cậu mới ghé ngang tủ thuốc gần đó lấy một ít thuốc mang lên lầu cho anh. Người gì mà gần ba mươi tuổi đầu vẫn không biết chăm sóc bản thân lúc bệnh. May là còn có cậu nếu không thì phải làm sao?
Mở cửa tiến vào bên trong căn phòng duy nhất của căn nhà, sở thích của người này chả khác gì Kim Taehyung. Phòng ngủ bao trùm một mảng màu đen làm không khí có phần ngột ngạt. Kim Namjoon trước giờ chỉ sống một mình nên cả căn nhà chỉ xây một phòng, có thể nói anh có nhiều điểm khá giống cậu, nhưng nếu giống nhất thì có lẽ là anh không có người bạn nào cả, ngoại trừ Jeon Jungkook.