Jeon Jungkook thật sự quá khổ tâm, tiếp tục cũng không được mà ly hôn cũng chẳng xong.
Cứ mỗi lần cậu nhắc đến việc ấy thì hắn lại cố ý lơ đi hoặc lảng sang việc khác, vấn đề này đã kéo dài gần hai tuần nay, đương nhiên là không có kết quả gì.
Kim Taehyung dành hết thời gian ở lại bệnh viện cùng Choi Minyoung, sức khoẻ cô ta đã hồi phục đáng kể, cuối tuần này có thể về nhà.
Hắn ở lại bệnh viện một phần vì muốn tránh mặt cậu, chỉ cần thấy hắn cậu lại lôi chuyện đó ra nói mãi đến khi hắn đi khỏi mới thôi. Nói sao đây? Kim Taehyung là không muốn ly hôn.
Về đến nhà hắn ngồi trầm mặc trong xe một lúc mới bước ra, nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu, rón rén từng bước vào nhà. Rõ ràng đây là nhà hắn mà bây giờ lại phải lấp ló như ăn trộm vậy.
"Anh về rồi."
Hắn suýt nữa giật thót tim vì cậu, người gì mà đi đến chẳng nghe tiếng động gì cả.
"Sao? Muốn nói gì?"
"Em nấu cơm xong rồi, anh vào ăn luôn nhé."
"Ờ."
Nghe cậu nói vậy hắn thầm mừng trong lòng, may là hôm nay cậu không đề cập về vấn đề kia nữa nếu không chắc hắn lại phải trốn đến công ty ngủ tiếp tục.
Bàn ăn toàn là món hắn thích, đúng lúc đang đói nên ăn có phần ngon miệng hơn.
Đang vươn tay định gấp miếng thịt thì cậu lên tiếng.
"Chuyện đó anh suy nghĩ sao rồi?"
Đúng là Jeon Jungkook, rất biết cách làm người khác mất hứng. Thì ra bảo hắn ăn cơm là để hắn không còn đường chạy mà phải ngồi yên một chỗ nghe cậu nói.
"Cậu gấp gáp ly hôn vậy làm gì?"
"Em muốn giải thoát cho cả hai thôi, anh cũng muốn vậy mà."
"Đáng lẽ cậu nên làm điều này từ lâu rồi mới phải."
"Em xin lỗi."
"Tôi không cần lời xin lỗi từ cậu."
"Vậy..."
"Cậu nôn nóng ly hôn là vì Min Yoongi đúng không?"
"Không phải."
Cậu biết hắn đã hiểu lầm liền gấp gáp giải thích.
"Lý do gì thì mặc cậu, tóm lại tôi chưa muốn ly hôn. Mất hứng ăn rồi, cậu tự mà ăn đi."
Mỗi khi nhắc về vấn đề này thái độ hắn đều gay gắt như vậy, lúc trước bắt ép cậu ly hôn đủ kiểu, giờ cậu đồng ý thì lại tức giận.
Hắn đóng mạnh cửa phòng, tháo cà vạt quăng lên giường, áo vest cũng yên vị trên nền đất lạnh lẽo.
"Ly hôn, ly hôn, trong đầu cậu ta chỉ nghĩ đến việc ly hôn thôi sao? Bực mình thật."
Càng nghĩ hắn lại càng bực mình. Nhưng bực nhất là chính bản thân mình, đến mình còn thấy bản thân vô lý cơ mà.
"Mày bị sao vậy Kim Taehyung, điều mày mong muốn nhất trước giờ cớ sao lại tức giận chứ?"
Chỉ cần nghe một tiếng "ly hôn" từ cậu thì hắn đã rất khó chịu. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều rằng hắn đã yêu cậu. Nhưng việc hoang đường này làm sao có thể tồn tại giữa hai người họ.
Park Jimin có việc tiện đường đi ngang qua nên ghé vào thăm cậu, thời gian này Jungkook rất cần một ai đó ở bên cạnh.
Ngồi suốt một buổi cậu vẫn giữ im lặng, nó phải lên tiếng trước để đánh tan bầu không khí trầm lặng này.
"Chuyện hai người sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi anh."
"Ly hôn là chuyện lớn, em vẫn nên suy nghĩ kĩ lại."
"Em đã suy nghĩ rất kĩ và em thấy ly hôn chính là biện pháp tốt nhất. Dù em có cố gắng đến mức nào thì anh ấy vẫn không yêu em, đã vậy em sẽ buông tay để anh ấy được hạnh phúc, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc."
"Hai người đều là đồ ngốc."
Bản chất của tình yêu chính là biến con người ta trở thành những kẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch nhất trên đời.
"Vậy còn anh?"
"Anh làm sao?"
"Anh với Min Yoongi có chuyện gì đúng không?"
"Chuyện...chuyện gì...chứ?"
Nó bị cậu nói trúng tim đen có chút chột dạ, câu từ nói ra không hề trôi chảy.
"Hai người có gì đó rất lạ."
"Làm gì có chứ."
"Ánh mắt anh ấy nhìn anh rất không bình thường."
"Em nghĩ quá nhiều rồi, giữa bọn anh không có gì cả, em đừng tự mình suy diễn."
Cậu thấy nó quả quyết như vậy cũng không nói gì thêm. Nhưng cậu vẫn khẳng định hai người đang giấu cậu việc gì đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt cả hai cậu liền hiểu ra, ánh mắt họ rất khác với lần đầu gặp mặt, đặc biệt là Min Yoongi, cách gã nhìn Jimin giống như cách mà cậu vẫn luôn nhìn hắn.
Kim Taehyung vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngay phòng khách, quay ngược lên trên nấp vào một góc nghe ngóng. Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải làm loại chuyện nghe lén mất mặt này, vì cậu mà quy tắc hắn đặt ra xem như vô dụng.
"Anh chỉ muốn em nghĩ kĩ trước khi làm, đừng để bản thân sau này hối hận, còn cả việc lúc trước, nếu Taehyung biết chắc chắn cậu ta sẽ làm loạn cho xem."
Chuyện được nhắc đến ở đây là gì hắn thật sự không biết. Đã mấy lần cậu và nó nhắc về chuyện này nhưng đến khi hắn hỏi thì không ai chịu nói, rốt cuộc hai người họ đang giấu hắn bí mật gì.
Điện thoại nó đột nhiên reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Chuyện gì vậy bạn?"
(...)
"Thật sao?"
(...)
"Khi nào vậy?"
(...)
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều."
Jungkook có chút tò mò về nội dung cuộc gọi vừa rồi.
Park Jimin tắt máy quay sang nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
"Jungkook, Cha Eun Woo về nước rồi."
End chap 37
Vì tuần này đã thi xong nên tâm trạng tui cực kì vui, bởi vậy tui quyết định tuần này đăng ba chap!
mith💜