Chap 64: Chợt nhận ra

38.5K 1.5K 155
                                    

Kim Taehyung mấy ngày nay không đến tìm cậu thêm lần nào. Từ chỗ ở đến chỗ làm đều không thấy. Như vậy cũng tốt, không gặp mặt một thời gian chắc chắn Taeho sẽ quên hắn.

Từ sáng sớm bé con đã bị ba gọi dậy, thay quần áo rồi ăn sáng xong cậu liền bế bé con ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ định kỳ của bé.

Đến nơi cậu bắt gặp ông bà Kim cùng Kim Seokjin ở đấy. Sao bọn họ lại ở Busan? Tình trạng hiện tại của ông Kim là thế nào?

Kim Namjoon từ trong xe bước ra. Hôm nay anh nhận nhiệm vụ hộ tống hai người. Một người bạn của Kim Seokjin đã giới thiệu một vị bác sĩ chuyên khoa, y đưa ông Kim đến đây vì muốn chữa trị.

Cảm nhận có ai đang nhìn mình, Kim Namjoon vội nhìn xung quanh, tiếc là phía sau chẳng có bất kỳ ai.

Jungkook bên này nấp sau bụi cây, tim cậu cứ đập thình thịch. May là nhanh chân nấp vào đây nếu không đã bị anh phát hiện.

Đợi khi mọi người vào trong cậu mới dám bế bé con bước vào. Tình hình sức khoẻ bé vẫn ổn, chỉ có cổ họng là hơi sưng, chắc ở nhà ăn nhiều kem lắm đây.

Vẫy tay tạm biệt bác sĩ, bé được ba nắm tay dắt về. Bé con mặt mày uất ức vô cùng, bé chỉ ăn kem nhiều có một tý mà ba đã giận vậy rồi, đã vậy còn không cho bé ăn kem trong một tháng tới nữa.

_

Mấy năm nay cố gắng tập luyện nhưng ông cũng chỉ ngồi được, mọi thứ còn lại dường như không có chuyển biến gì.

Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, bác sĩ đã nói bệnh tình ông Kim không phải không chữa được. Chỉ cần thực hiện trị liệu và uống thuốc đầy đủ, qua một thời gian sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Bà Kim đẩy xe đưa ông ra khuôn viên đi dạo một lát. Tiếp xúc với gió trời dù gì cũng dễ chịu hơn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Chợt nhớ ra mình bỏ quên túi xách trong phòng khám nên bà quay vào lấy.

Jungkook và bé con vừa hay đi ngang qua nơi đó. Nhìn thấy ông chỉ có một mình, cậu vội đến gần xem thử. Trước khi đi còn không quên dặn dò bé con.

"Con đứng đây một lát chờ ba nhé."

"Vâng ạ."

Vừa nhìn thấy cậu, ông như gặp phải kích động. Hai mắt mở to, tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng không thể, một lúc sau nước mắt ông bắt đầu rơi.

"Ba đừng kích động quá, sẽ không tốt đâu."

Nhìn thấy ông bình tĩnh hơn một chút cậu mới nói tiếp.

"Ba không cần phải thấy có lỗi với con đâu, con phải cảm ơn vì từ trước đến nay ba luôn đối tốt với con."

Ông cố gắng mở miệng nói, kết quả chỉ ú ớ được vài câu không hiểu rõ là ý gì.

"Ba phải cố gắng lên nhé ba, con mong ba sẽ sớm khỏi bệnh, đến lúc đó mẹ và mọi người chắc chắn rất vui. Ba nhất định phải khoẻ lại, vì mẹ...và còn vì anh Taehyung nữa."

Nhìn thấy bà Kim đang đến gần, cậu vội đứng dậy đi về phía bé con. Bế bé rời khỏi bệnh viện.

Bà Kim thấy chồng mình có vẻ kích động vội chạy nhanh đến.

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ