Ngồi trên bàn ăn, bà Kim không ngừng nhìn cậu, đúng hơn là mấy vết đỏ trên cổ, không cần nói cũng biết là do ai làm.
Nhìn vẻ mặt đắc ý đó đã đủ hiểu rồi. Từ sáng đến giờ trong mắt hắn dường như chỉ có mình cậu, ngoài cậu ra hắn không để tâm đến bất cứ ai.
"Jungkook, đêm qua ngủ ngon không con?"
"Dạ...dạ ngon."
Nói thì nói vậy chứ cậu làm sao ngủ được, cả đêm hôm qua gần như thức trắng, chỉ đến khi trời sắp sáng hắn mới tha cho cậu đi ngủ.
Ăn sáng xong hắn đưa cậu về nhà rồi lái xe đến công ty. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng cần hắn có mặt, dù rất muốn ở nhà với cậu nhưng công việc không thể không làm.
Lúc nãy cũng may hắn bế cậu vào nhà chứ nếu không giờ này chắc cậu vẫn còn lê từng bước vào trong.
Đang mải loay hoay ở phòng khách thì bà Jeon gọi đến, cậu nhìn thấy số máy của mẹ mình thì mỉm cười thật tươi.
"Con nghe đây mẹ."
(Hôm nay có bận gì không con?)
"Không ạ."
(Vậy con về nhà một lát nhé?)
"Vâng ạ, nhưng có chuyện gì sao mẹ?"
(Con còn nhớ Eun Woo chứ, bạn cũ của con đấy, hôm nay mẹ đi siêu thị vô tình gặp được thằng bé nên muốn mời đến nhà dùng cơm, thế nhé con.)
Chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Jungkook thở dài một hơi. Kim Taehyung không biết chuyện này thì hơn, nếu không người gặp rắc rối là cậu. Nói lại với dì Song rằng mình về nhà có việc, còn nhờ dì chuẩn bị cơm tối cho hắn.
Kim Taehyung ở công ty bận tối mặt tối mũi, đến cả thời gian ăn trưa còn không có, công việc cứ chất cao như núi làm không xuể, kể cả thư ký Han cũng chịu chung tình trạng như hắn.
Đến chiều công việc mới vơi đi một nửa, trước lúc bước vào cuộc họp cổ đông, hắn chợt nhớ mình vẫn chưa báo với cậu một tiếng, vì cuộc họp không biết khi nào mới kết thúc nên hắn muốn gọi về báo trước kẻo có người ngóng trông.
(Tôi nghe đây thiếu gia.)
"Là dì Song sao, tôi còn tưởng Jungkook sẽ nghe máy."
(Thiếu gia có chuyện gì sao?)
"Tôi chỉ muốn nói là chiều nay sẽ về trễ, dì bảo Jungkook không cần chờ tôi."
(Vậy thì may quá, cậu Jungkook hôm nay cũng không có nhà.)
"Em ấy đi đâu sao?"
(Tôi nghe đâu cậu ấy về Jeon gia, Jeon phu nhân có mời cậu Eun Woo gì đó đến nhà nên gọi cậu ấy về.)
Hắn nghe thấy cái tên này mặt mày dần đổi sắc rồi không nói không đằng tắt máy. Tờ giấy trên bàn bị nhào nát không thương tiếc. Thư ký Han vừa định báo cáo gì đó, nhìn thấy mặt hắn đen lại thì chẳng dám lên tiếng.
"Thư ký Han."
"Chủ tịch có gì cần tôi giúp sao?"
"Hủy cuộc họp cổ đông đi."