Tiếng điện thoại đã reo được một lúc lâu, từng cuộc gọi dồn dập, đến cả người đi đường cũng thấy sốt ruột thay nhưng chủ nhân của nó dường như không có ý định bắt máy.
Jungkook ngồi thơ thẩn trên dãy ghế, nhìn ra phía hồ nước phẳng lặng trước mặt. Điện thoại cứ reo còn cậu vẫn cứ ngồi đấy như không nghe thấy. Cậu không không muốn nghe máy vì biết đó là ai.
Đôi bàn tay trở nên lạnh buốt. Jungkook cho hai tay vào túi áo, đúng là ấm thật, ít nhất ngay lúc này cậu còn cảm nhận được chút ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại này thật sự quá phiền đi, chỉ là muốn một không gian yên tĩnh sao lại khó đến vậy. Suy nghĩ một lát cậu quyết định nghe máy, thôi thì cứ một lần nói hết.
"Tôi nghe."
(Còn nhớ tôi không Jeon Jungkook?)
"Choi Minyoung."
(Xem ra cậu vẫn chưa quên.)
"Cô muốn gì?"
(Tôi có chuyện muốn nói với cậu, lát nữa sẽ gửi địa chỉ.)
Cậu còn chưa kịp nói thêm cô ta đã lập tức ngắt máy, người phụ nữ này muốn gì từ cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều mất hết, Jungkook bây giờ chẳng còn lại gì cả.
Kim Taehyung bên này gọi gần cả chục cuộc nhưng cậu không chịu bắt máy. Hắn bỏ cả cuộc họp quan trọng chạy khắp nơi tìm cậu, có điều hắn không biết phải tìm ở đâu, trước giờ đều là cậu tìm hiểu sở thích của hắn, còn hắn chẳng bao giờ quan tâm đến việc cậu đi đâu hay đi cùng ai.
Cũng may hắn nhớ ra định vị trên điện thoại cậu, vừa mở định vị lên hắn lập tức phóng xe thật nhanh đến nơi được hiển thị.
Jungkook vừa đến điểm hẹn vừa rùng mình sợ sệt, vách biển này vừa hoang sơ vừa vắng vẻ, đến cả một bóng người cũng không thấy.
Choi Minyoung đứng tựa lưng vào chiếc xe hạng sang, bước từng bước về phía người đối diện, khuôn mặt huênh hoang thật làm người khác khó chịu.
"Chỉ mấy tháng không gặp mà Jeon thiếu gia trở nên tiều tụy quá nhỉ?"
"Liên quan gì đến cô."
"Đúng là không liên quan đến tôi, chỉ là nhìn thấy cậu như này thật sự làm tôi hả hê, sớm biết sẽ có kết cục như này mà vẫn cố chấp đâm đầu vào."
"Không phải đúng ý cô sao?"
"Đương nhiên, cậu nghĩ Taehyung sẽ yêu cậu sao, chỉ có đồ ngu như cậu mới tin vào chuyện cổ tích hoang đường đó."
Cậu vẫn cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một trái tim hoàn toàn tan vỡ, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi nữa mất.
Hai tay càng siết chặt hơn, cậu tự hỏi bản thân tại sao luôn phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nếu có thể một lần buông bỏ hết tất cả thì tốt biết mấy.
Choi Minyoung mở cửa xe lấy ra thứ gì đó từ trong túi, là máy ghi âm.
"Đây lại là gì nữa?"