Hôm nay không phải chủ nhật, ngày lễ lại càng không, vậy mà Kim Taehyung lại ở nhà, gác việc công ty sang một bên. Người tham công tiếc việc như hắn chịu bỏ ra một ngày nghỉ ngơi thì có hơi lạ.
"Động lực nào thúc đẩy con ở nhà vậy?"
Bà Kim đặt bát canh nóng hổi xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh hắn.
"Chả lẽ con lại không được nghỉ một ngày sao mẹ?"
"Từ ngày con theo ba đến công ty tới nay hình như chưa từng nghỉ ngày nào, đi trễ còn chẳng có nữa là."
"Con người rồi phải đến lúc mệt mỏi thôi."
"Hay con ở nhà vì ai đó?"
Ánh mắt bà hướng về người đang chăm chú nấu ăn trong bếp.
Hắn biết bà muốn ám chỉ điều gì. Kể từ ngày cậu cứu bà khỏi chiếc xe kia, thiện cảm bà dành cho cậu ngày càng tăng lên, hắn đương nhiên nhìn ra.
Cùng lúc cậu vừa mang đĩa trứng cuộn thơm phức lên, hắn thấy cậu cứ như gặp ma, vừa thấy đã đứng dậy bỏ đi.
"Con đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?"
"Con không muốn ăn, với lại nhìn mặt có khi lại ăn không vô."
"Không có đi đâu hết, ngồi xuống đây."
"Mẹ."
"Mẹ mẹ cái gì, ngồi xuống ăn hết bữa cơm này rồi muốn đi đâu tùy con."
Dù hắn có ngang bướng nhưng lời nói của mẹ mình sao có thể không nghe. Tuy bất mãn vẫn ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn.
Trong lúc ba người đang ăn cơm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
"Chào mọi người, đang ăn cơm sao ạ?"
"Jimin, con tới chơi sao? Vào ăn cơm cùng mọi người nào."
"Dì đã mời sao con dám từ chối."
"Chứ không phải đến để ăn trực hả?"
Nó vừa đặt mông ngồi xuống đã bị hắn nói móc mỉa, thật là muốn khâu cái miệng tên này lại cho hả giận. Bạn bè với nhau từ năm cấp ba đến giờ mà chẳng khi nào thấy nói lời gì cho tình cảm.
"Cậu có nấu không? Sao lắm chuyện quá vậy?"
Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Bàn ăn sau đó chỉ toàn tiếng nói của Jimin và bà Kim, đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác vui lòng, bà thích nhất chính là cái tính này của nó.
Cậu và hắn căn bản không xen một lời nào vào cuộc trò chuyện của hai người họ. Jungkook có mấy lần lén quan sát biểu cảm của hắn khi ăn mấy món cậu nấu, khác với lời nói, hắn ăn trông vô cùng ngon miệng.
"Con ăn xong rồi, lên phòng trước đây."
"Khoan đã, con thấy mấy món này thế nào, ngon không?"
"Ừm thì...chịu khó cũng được."
"Chịu khó ăn? Cậu ăn hết nửa bàn mà nói là chịu khó, may là cậu chịu khó chứ nếu không mọi người làm sao có ăn."
Nó nhanh miệng chen vào mấy câu mỉa mai để trả thù.
"Ăn rồi thì về nhanh đi."
"Tôi không về, tôi ở đến tối mới về, cậu có đuổi cũng không về."