Park Jimin đang mời rượu khách thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Vẫn là vest đen lịch lãm thường ngày, có điều khuôn mặt có chút u ám.
Nó bỏ qua người khách ngồi cạnh mà đi đến chỗ hắn. Kim Taehyung hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây, không phải trước giờ hắn ghét nhất là mấy nơi này sao.
Park Jimin thấy hắn ngồi trầm mặc thì đi đến vỗ nhẹ lên vai.
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, tự nhiên lại nhớ tới một số chuyện."
Bộ dạng này của Kim Taehyung nó còn lạ gì, chẳng biết từ bao giờ cứ như người mất hồn, dáng vẻ trông khó coi vô cùng.
"Cậu định sẽ sống như vậy mãi sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Cứ tìm cách chống đối ba cậu, dùng đủ mọi cách hành hạ Jungkook, cần tôi kể thêm nữa không?"
"Đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tôi."
"Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Jungkook chính là yêu cậu, trước nay bị cậu đối xử tệ ra sao cũng luôn nhẫn nhịn, tất cả là vì yêu cậu đó cái thằng kia."
Kim Taehyung không chút phản ứng trước lời nói của nó. Hắn đương nhiên biết cậu yêu hắn, nhưng như vậy thì sao, hắn không yêu cậu, người hắn yêu là Choi Minyoung.
"Đó là chuyện của cậu ta."
Park Jimin chưa bao giờ muốn đấm thằng bạn như lúc này. Cứ cố chấp với cô ta thì được gì? Người dù sao cũng đã bỏ đi, nhớ nhung có ích lợi gì đâu chứ. Nó trước nay không có thiện cảm với người con gái này, nhưng vì đây là bạn gái của Taehyung nên nó không dám nói gì. Không phải vì nó không thích con gái mà đặt điều về cô ta, chỉ là người này có điểm gì đó không thật lòng, nếu nói thẳng thì là gian xảo.
"Minyoung bỏ đi chắc hẳn có liên quan đến Jeon Jungkook, tôi đã hỏi sao cậu ta vẫn im lặng."
"Như vậy thì đã sao, em ấy đã nói không biết còn gì, tại sao cậu lại trút hết mọi bực tức lên đầu Jungkook?"
"Tôi không hề cầu xin cậu ta nhẫn nhịn, nếu cảm thấy không chịu được thì cứ ly hôn, là cậu ta cố chấp không chịu ký, giờ cậu ở đây trách tôi sao."
Không trách hắn thì trách ai được đây, là vì ai mà Jungkook phải hy sinh nhiều đến vậy, nếu biết những gì Jungkook đã làm cho mình liệu Kim Taehyung sẽ cảm thấy thế nào.
Jungkook vừa ngã lưng xuống giường sau khi làm hết việc nhà thì nghe tiếng xe của hắn. Trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì hắn chịu về nhà, buồn vì mỗi lần như vậy hắn sẽ làm ra nhiều hành động khiến cậu đau lòng.
Kim Taehyung loạng choạng bước vào phòng khách, mùi rượu trên người nồng nặc đến nỗi đứng xa cũng ngửi thấy, tâm trạng không tốt nên hắn uống hơi nhiều.
Cậu vội chạy đến dìu hắn lên phòng, hắn cũng phối hợp choàng tay qua vai.
Đặt hắn nằm lên giường, cậu vội lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người giúp hắn, cởi vài cúc áo để hắn thấy thoải mái hơn.
Vừa đứng dậy định về phòng đã bị hắn kéo ngã xuống giường, lật người nằm đè lên người cậu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng.
Tách mở hai hàm đưa lưỡi vào trong. Nụ hôn dần mất kiểm soát, đến khi cậu vô tình cắn vào môi mới làm hắn bừng tỉnh mà buông ra.
"Minyoung...anh nhớ em."
Như có tiếng sét nổ ra trong đầu Jungkook, thì ra hắn nhìn nhầm cậu là Choi Minyoung. Hoá ra lại là ảo tưởng của bản thân cậu. Thì ra trước giờ cậu luôn tự lừa dối bản thân rằng hắn không ghét cậu mà chỉ là chưa chấp nhận được sự thật, rồi một lúc nào đó hắn cũng sẽ yêu cậu như cái cách hắn yêu Choi Minyoung, nhưng điều này làm sao có thể xảy ra chứ.
"Em...em không phải Minyoung"
Cố hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng sức lực người bên trên quá lớn nên cậu căn bản không thể thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc.
"Anh biết...hức...em chỉ là đang giận anh thôi. Anh xin...lỗi, tất cả đều là tại Jeon Jungkook, tại cậu ta mà chúng ta phải xa...nhau."
Nước mắt cậu tuôn trào khi nghe từng lời hắn nói. Thì ra trước giờ trong tâm trí hắn, cậu luôn là người phá vỡ tình yêu đẹp đẽ của hai người.
Nhìn thấy người phía dưới nước mắt đầm đìa làm hắn hoảng lên, chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng kết quả lại làm "Minyoung" của hắn khóc rồi.
"Em đừng khóc, Min...young của anh đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm, ngoan, đừng khóc nữa mà."
Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên gò má cậu. Ánh mắt dịu dàng này cậu từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, thì ra chỉ có cô ta mới nhận được.
"Taehyung à, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Kim Taehyung lại tiếp tục tấn công vào khoang miệng cậu. Jungkook cũng rất phối hợp vòng tay qua cổ hắn. Quần áo của cả hai sau đó bị hắn quăng hết xuống đất không thương tiếc.
Cậu biết rõ hắn là đang nhận nhầm mình với cô ta, biết rõ hắn đối xử dịu dàng với mình đều là vì cô ta, biết rõ hắn đang xem mình là kẻ thay thế. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần được ở bên hắn, cậu cũng muốn thử làm kẻ thay thế một lần.
End chap 7
mith💜