Kim Taehyung từ sớm đã không thấy cậu. Nhà bếp và sân vườn chỉ cần nhìn vào sẽ thấy cậu ở đấy nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Hắn vội lên phòng tìm, mọi thứ vẫn bình thường, vốn định rời khỏi phòng thì cánh cửa tủ quần áo khép hờ đập vào mắt. Đi đến mở toang tủ mới thấy tất cả quần áo của cậu điều biến mất.
Hắn sững sờ nhìn tủ quần áo trống không trước mặt. Jeon Jungkook chính là muốn rời xa hắn thật sao?
Lấy điện thoại gọi ngay cho cậu, đầu dây bên kia không hề bắt máy. Hắn cố gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy.
Sợ! Đúng vậy! Không hiểu sao hắn lại cảm thấy sợ đến vậy. Hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn, sợ cậu buông bỏ tình cảm với hắn, sợ bản thân phải đánh mất cậu trong khi hắn chỉ vừa nhận ra tình cảm của bản thân.
Nhớ lại thái độ kì lạ của là từ khi ở Jeon gia trở về. Chỉ suy nghĩ bấy nhiêu hắn lập tức lái xe đến đó.
Vừa dừng xe trước cổng đã thấy đám người lạ mặt vào trong. Ngoài người giúp việc thì bên trong chẳng còn một ai.
"Chuyện này là sao?"
"Cậu...cậu Taehyung."
Bọn họ vừa nhìn thấy hắn liền nói năng lấp bấp, như thể rất sợ hắn.
"Tôi hỏi chuyện này là sao?"
"Ông bà chủ đã...đã bán căn nhà này rồi."
"Cái gì? Sao lại bán?"
"Là để...để trả nợ."
Có phải nhầm lẫn gì hay không? Công ty nhà cậu từ khi nào lại nợ nần đến mức phải bán nhà, nếu có thì sao hắn lại không biết, nếu như hắn biết thì chuyện này đã không xảy ra.
"Jungkook có về đây không?"
"Tôi...tôi không biết."
"Nói dối, chắc chắn em ấy có về đây, mau nói tôi biết em ấy ở đâu?"
"Cậu Jungkook không cho chúng tôi nói."
"Nếu cô muốn giúp Jeon gia thì mau nói tôi biết Jungkook ở đâu?"
Cô gái giúp việc nghe hắn nói có thể giúp đỡ, hai mắt lập tức sáng rỡ. Cô từ nhỏ đã theo mẹ đến làm việc tại Jeon gia, mọi người đều đối xử với cô rất tốt. Lúc ông bà Jeon chuyển nhà cô còn xin được đi theo họ, dù cho không có lương cô vẫn chấp nhận, tiếc là hai người họ không đồng ý, cô còn phải nuôi gia đình, đi theo bọn họ sẽ rất cực khổ
Nhận được địa chỉ mới từ người giúp việc, hắn tức tốc lái xe đến đó.
Hắn đã gọi cho thư ký Han hỏi rõ mọi chuyện. Càng nghe cô nói tay hắn càng siết chặt vô lăng. Cố gắng tăng tốc hết mức có thể, nếu chậm trễ có khi cậu sẽ đi mất cũng nên.
Jungkook ngồi cùng ông bà Jeon ở phòng khách căn nhà mới mua. Cũng may hai người họ vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, liền lấy ra mua căn nhà này. Dù không lớn bằng căn nhà lúc trước nhưng ít ra vẫn có chỗ để ở. Chỉ tiếc rằng căn nhà từng gắn bó với mọi người nay phải giao lại cho người khác.
"Bác trai, bác có cần con giúp bác không?"
"Cảm ơn con Namjoon, bác nghĩ có lẽ không cần thiết đâu, dù sao bác cũng đã có tuổi, đến lúc nghỉ ngơi rồi."