"AAAAAAA."
Park Jimin đang ngủ ngon thì bị tiếng hét thất thanh của người bên cạnh làm cho thức giấc. Chuyến này về chắc phải khám lại tai, có vẻ tổn thương khá nặng, nằm cạnh bên nhau mà hét to cỡ đó đấy.
"Sao cậu lại nằm đây?"
"Không nằm đây thì nằm đâu?"
"Ý tôi là sao cậu nằm cạnh tôi?"
"Anh không nhớ? Đêm qua là anh kéo tôi lại chứ còn ai."
"Thật?"
"Còn có thể thế nào?"
"Đêm qua tôi hơi say, còn bị cậu ta chuốc thuốc nữa."
Hoá ra gã vẫn còn nhớ mọi chuyện, tưởng đâu "vui vẻ" cả đêm hôm qua thì mất luôn trí nhớ rồi chứ.
"Tôi về trước đây."
"Khoan đã."
"Còn chuyện gì?"
"Tôi...sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Gã hùng hồn tuyên bố.
Nó có nghe nhầm không? Lại còn đòi chịu trách nhiệm nữa cơ đấy, dù gì thì nó cũng là đàn ông con trai, đâu đến nỗi bắt người ta phải chịu trách nhiệm, vả lại nó không muốn ràng buộc ai cả.
"Không cần, xem như là tôi giúp anh đi."
Nó mặc lại quần áo ngay trước mặt gã rồi mở cửa đi về. Min Yoongi ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, hai tay đưa lên vuốt lại mặt mày cho tỉnh táo.
"Mà hôm qua cậu ta đỉnh thật."
_
Đã gần một tuần Kim Seokjin không về nhà. Công việc ở bệnh viện xử lí không kịp, đến tối lại phải trực đêm, hai mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm.
Cầm túi quần áo bẩn trên tay, uể oải đứng trước bệnh viện. Về đến nhà phải ngủ một giấc thật sảng khoái để bù đắp mấy ngày ở bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện, chiếc xe hơi màu xám đã đậu ở đây khoảng một tiếng. Y nhìn thấy chủ nhân của nó, một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp trai. Anh đứng tựa người vào xe, hai tay bắt chéo đặt trước ngực, cách vài phút lại ngó vào trong như đang tìm kiếm ai đó. Vừa thấy y, Kim Namjoon hớn hở bước đến gần.
"Tan làm rồi sao?"
"Ừ."
"Tôi mời cậu đi ăn được chứ?"
"Xin lỗi, chúng ta đâu có thân đến mức đi ăn cùng."
"Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước."
"Đó là chuyện bác sĩ nên làm."
"Vậy rốt cuộc cậu có đi hay không đây?"
"Không."
Kim Namjoon không vòng vo thêm, anh mở cửa xe đẩy y vào trong rồi nhanh chóng ngồi vào ghế bắt đầu di chuyển.
"Cậu làm cái gì vậy? Tôi đâu có đồng ý đi với cậu?"
"Mời cậu bữa ăn khó thật đấy."
"Tôi đâu có bảo cậu mời."
"Tôi đã làm gì để cậu ghét tôi hay sao?"