Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ, mọi thứ gần như đã hoàn tất. Kim Taehyung mấy ngày này cứ như trên mây, ngoại trừ việc kết hôn hoàn toàn chẳng để tâm đến vấn đề gì.
Đây cũng xem như lần đầu hắn kết hôn mà nhỉ, lần trước chỉ đơn giản là ký vào giấy qua loa. Mà thôi, quá khứ cứ để nó ngủ yên, lo cho chuyện trước mắt thì hơn.
Có một vấn đề làm hắn cực kỳ khó chịu. Ông bà Kim nói trước ngày cưới không nên gặp nhau, bởi vậy nên Jungkook phải về Jeon gia ở mấy hôm. Thật tình có ai lại đi chia cắt người ta như vậy chứ. Thay vào đó hắn phải về Kim gia ở vài ngày cho đến khi hôn lễ hoàn tất.
Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, hắn xoay người liên tục. Chỉ còn vài tiếng nữa là được gặp nhau rồi, chịu đựng cả tuần nay được chả lẽ còn mấy tiếng lại không được. Nghĩ vậy hắn nằm xuống lần nữa, lát sau vội tốc chăn chạy xuống lầu.
Giờ cũng đã khuya, lấy xe đi thế nào ba mẹ cũng thức giấc nên đành bắt taxi đến nhà cậu. Tài xế bị hắn hối không kịp chạy, nhìn bộ dạng gấp gáp kia còn tưởng có chuyện gì gấp. Đến nơi thấy hắn ôm chầm ai đó, bác tài xế chỉ biết lắc đầu rồi cười khổ. Thì ra đây là chuyện gấp, tình yêu kì lạ thật phải không, đến tiền thừa cũng chẳng thèm lấy.
Jeon Jungkook vừa mở cửa đã bị ôm chặt xém ngã. Phải mất một lúc cậu mới đem được người này vào nhà. Ông bà Jeon ngồi một bên nhìn con rể cứ bám dính con trai mình không buông.
"Đã lỡ đến rồi thì cứ ở lại luôn đi."
"Con cảm ơn ba."
Hắn nhanh miệng lên tiếng rồi bế cậu lên phòng trước mặt hai người. Đôi vợ chồng già nhìn nhau bật cười rồi cũng về phòng.
Jungkook bị hắn ôm sắp nghẹt thở, cậu ở đây chứ có chạy đâu mà ôm chặt như vậy. Nhích người một chút liền bị kéo ngược về, quá bất lực cậu chỉ biết nằm yên.
"Buông em ra."
"Không chịu đâu mà."
"Ba mẹ đã bảo không được gặp mặt, anh còn đến đây làm gì?"
"Nhưng anh nhớ em lắm."
Cậu cũng chẳng nói gì, tay vỗ vỗ lên tay hắn đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ với Taeho cậu cũng hay làm vậy, ai ngờ lại có ích với hắn.
Hôm sau, ông bà Kim lên phòng không thấy con trai đâu mới cuống cuồng đi tìm. Nghĩ đến ông bà thông gia, bà Kim vội gọi đến cho họ.
(Chị à, Taehyung mất tích rồi.)
"Nếu là chuyện đó thì thằng bé đang ở nhà tôi, đêm qua nó đến đây ngủ lại một hôm."
(Cái thằng đó, đã dặn ở nhà mà còn cố đi.)
"Đã lỡ rồi vậy lát nữa hai đứa nhỏ đến nơi tổ chức hôn lễ chung với nhau chị thấy sao?"
(Tôi đương nhiên đồng ý rồi.)
Lát sau tất cả mọi người đã đến nơi, lúc này cả hai mới tách nhau ra chuẩn bị thay lễ phục.
Kim Taehyung thay xong lễ phục cứ đi đi lại lại trong phòng, cách ít phút lại nhìn vào đồng hồ trên tường, còn nửa tiếng nữa là đến giờ, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.