Từ ngày về đây sống, bé con Taeho cảm thấy rất vui. Từ trước đến giờ đã được ở trong ngôi nhà lớn như vậy bao giờ đâu chứ.
Chỉ có một điều là bé không dám lại gần ba Taehyung. Bé không muốn ba Jungkook lại khóc như lần trước, nhìn ba buồn bé cũng buồn lắm.
Về phần Jeon Jungkook thì khỏi phải nói, ngày nào cũng la hét bắt hắn thả mình và bé con đi. Kim Taehyung chỉ nghe rồi bỏ đi. Hắn không cố ý giữ cậu ở đây, chỉ là nếu không làm vậy, sợ rằng sẽ đánh mất hai người bọn họ mãi mãi.
Jungkook ngồi trong phòng không ngừng suy nghĩ. Kim Taehyung cần gì phải làm vậy, rốt cuộc thì hắn muốn gì.
Mở cửa ra khỏi phòng đã thấy dì Song bước đến.
"Con dậy rồi sao, mau xuống ăn sáng đi."
"Dì ơi, Taeho đâu rồi?"
"Nếu là nhóc con đáng yêu đó thì đang ngủ trong phòng thiếu gia đấy."
Chỉ nghe đến đó cậu đã tức tốc đi sang phòng hắn. Ban đầu còn hơi do dự, suy nghĩ một lúc mới mở cửa bước vào.
Nhìn nhóc con ngủ say sưa trên giường cậu lại không nỡ đánh thức. Căn phòng này có gì đó lạ lắm, trông có chút gì đó giống với phòng cậu.
Cũng tại nơi này chính mắt cậu phải chứng kiến bao nhiêu chuyện đau lòng.
Cửa phòng lần nữa bật mở, Kim Taehyung thấy cậu ở trong phòng mình thì không khỏi ngạc nhiên. Xen lẫn trong sự ngạc nhiên là cảm xúc vui mừng. Cậu chịu bước chân vào phòng hắn là chuyện đáng mừng không phải sao.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Cậu không trả lời, đi đến định bế bé con về phòng. Hắn như biết trước nên vội ngăn lại.
"Taeho đang ngủ, em làm vậy thằng bé sẽ thức giấc."
"Cho dù thằng bé có khóc tôi cũng phải mang nó ra khỏi anh."
"Jungkook, anh xin em đó, đừng rời khỏi anh được không?"
"Cho tôi lí do để ở bên anh đi?"
"..."
"Không nói được chứ gì. Anh có nhớ chính trong căn phòng này tôi đã chứng kiến những gì không? Lúc đó tôi thật sự rất đau lòng nhưng tôi có oán trách anh lời nào không? Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao anh có thể đối xử với tôi như vậy."
Mỗi một câu nói lại làm cậu nhớ về quá khứ tồi tệ ấy. Càng dùng những từ ngữ khó nghe nhất dành cho hắn thì cậu lại càng đau. Vì cậu rất yêu hắn, ngay cả khi hắn làm cậu đau khổ thì tình yêu ấy vẫn không phai nhạt đi.
Hắn bất lực nhìn cậu bế theo Taeho rời đi. Vì hắn không đủ tư cách để níu kéo bất kỳ ai. Đối với cậu lại càng không có tư cách ấy. Một người vì hắn từ bỏ đam mê của bản thân. Vì để ở bên hắn, cậu theo học ngành nghề mình không thích. Sau khi kết hôn chỉ ở nhà chăm lo mọi thứ cho hắn, đến cả bản thân cũng không quan tâm.
Đặt bé con lên giường, cậu cẩn thận đắp chăn rồi ngồi xuống bên cạnh. Vuốt ve cái má trắng trắng mềm mềm, đến khi chán chê liền cúi xuống hôn nhẹ một cái.