Chap 32: Đi mà quan tâm Min Yoongi

44.7K 1.8K 1K
                                    

Kim Taehyung từ sớm đã ra ngoài vì có bữa tiệc quan trọng, Choi Minyoung cứ nằng nặc muốn đi cùng hắn.

Xe vừa dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bảo cô ta vào trước còn mình gọi điện về nhà, mất một lúc mới có người nghe máy.

(Em nghe đây ạ.)

"Tối nay tôi sẽ về trễ, cậu cứ ăn trước không cần chờ."

(Em biết rồi ạ.)

Nếu là ngày trước hắn sẽ không gọi điện cho cậu, muốn ăn hay không là quyền của hắn, chờ hay không là việc của cậu. Ấy vậy mà bây giờ lại sợ cậu chờ đợi đến khuya, Jungkook vốn có bệnh dạ dày, ăn uống thất thường không tốt chút nào.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Kim Taehyung?"

Tự cốc vào đầu mình mấy cái, hắn lấy lại phong thái thường ngày tiêu sái bước vào trong.

Chỉ mỗi mình ở nhà, Jeon Jungkook ngồi nhìn bàn thức ăn nóng hổi, cậu đã quá quen với việc ăn một mình.

Số máy vừa gọi đến hình như không phải người quen, nghĩ đến đây cậu liền tắt máy, vậy mà số máy đó vẫn kiên trì gọi thêm ba bốn cuộc nữa.

"Là ai vậy ạ?"

(...)

"Là anh, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

(...)

"Cái gì? Anh nói đùa sao? Tôi đến đó làm gì chứ?"

(...)

"Này anh, khoan đã, nghe tôi nói không vậy?"

_


Con Bugatti La Voiture Noire đen dừng lại trước cổng nhà hàng Adeline, cũng là nơi tổ chức buổi tiệc mà hắn được mời tham dự. Jungkook bước xuống xe, đi cạnh cậu còn có một người khác.

Cả buổi tiệc nhộn nhịp bỗng chốc đổ dồn sự chú về cậu. Bộ vest khoác trên người càng làm tăng vẻ đẹp vốn có.

Min Yoongi cũng được chú ý không kém. May mắn là buổi tiệc này không có phóng viên, nếu không hình ảnh hai người chắc chắn lên trang bìa.

Cuộc gọi khi nãy là của Min Yoongi, không biết bằng cách nào mà lại có số cậu. Đột nhiên gọi đến ngỏ lời mời cậu  dự tiệc, không đợi cậu nhận lời đã tự ý mang quần áo đến. Jungkook ban đầu định từ chối, nhưng nghe thấy buổi tiệc còn có Park Jimin liền đồng ý ngay, dù gì hắn cũng sẽ về trễ, chỉ cần về nhà sớm hơn hắn là được.

"Anh nghĩ gì mà mời tôi đến đây?"

Cậu ghé sát tai gã nói nhỏ.

"Vì tôi chỉ nhớ tới mỗi cậu thôi."

Cậu nghe mà rợn cả người, ai ngờ được một người có khuôn mặt như Min Yoongi lại toàn nói mấy câu sến rện như vậy.

Thấy Park Jimin đứng ở xa, vừa định gọi liền nhớ ra nơi này có rất nhiều người, giờ mà gọi to nhất định trở thành tâm điểm chú ý. Nghĩ vậy cậu chầm chậm đi đến đặt tay lên vai nó.

"Anh Jimin."

"Kookie? Sao em lại ở đây?"

"Là Min Yoongi đưa em đến."

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ