Lạ thật.
Kim Taehyung thật sự rất lạ.
So với lúc trước thì bây giờ Kim Taehyung cứ như một người xa lạ. Hắn không còn nổi giận vô lí với cậu, lúc trước cứ hễ gặp mặt là hắn lại buông ra mấy lời khó nghe, còn hiện tại mỗi lời nói ra đều hết sức nhẹ nhàng.
Cả hành động cũng thay đổi nốt, phải nói là dịu dàng số hai không ai số một, sự thay đổi đến chóng mặt này làm cậu không khỏi hoang mang.
Người bị thương là cậu nhưng có lẽ người bị ảnh hưởng đến não lại là hắn.
Còn một điều kì lạ mà cậu thắc mắc mãi, Choi Minyoung đã rất lâu rồi không tìm đến nhà làm loạn, có lẽ là từ khi cậu từ bệnh viện trở về. Cậu đã thử hỏi, hắn chỉ nói muốn đưa cô ta ra nước ngoài một thời gian, lí do là gì thì hắn không nói.
Như mọi ngày, cứ khoảng bảy giờ tối hắn đã có mặt ở nhà. Thói quen này bắt đầu hình thành từ hai tuần trước, mỗi ngày hắn đều về đúng vào giờ này, bắt cậu xuống nhà ăn cơm cho bằng được, Jungkook vốn đã rất gầy, vì chuyện đó cậu cứ bỏ bữa liên tục nên cơ thể ngày càng ốm yếu.
Gắp miếng cá bỏ vào bát, Jungkook ngồi đối diện hắn hai mắt mở to hết cỡ thu hết hành động dịu dàng vào mắt. Đến khi thức ăn chất đầy bát hắn mới chịu dừng lại. Vẻ mặt ngơ ngác đó của cậu cũng thật quá buồn cười.
"Taehyung à?"
"Sao thế?"
"Anh bị bệnh gì phải không?"
"Ý em là gì?"
"Thì anh dạo này rất lạ."
"Không muốn anh như vậy hả? Hay muốn anh trở lại như lúc trước?"
Cậu nghe hắn nói vậy nhanh chóng lắc đầu.
"Không có, em không thích anh giống như lúc trước tí nào, có điều như bây giờ em lại thấy không quen."
Cậu còn định hỏi thêm nhưng hắn nhanh tay gắp thức ăn cho vào miệng ý bảo cậu ăn đi đừng hỏi nữa, Jungkook hiểu ý ngoan ngoãn ăn hết núi thức ăn hắn gấp.
Taehyung thoả mãn ngồi gác cằm lên tay nhìn người trước mặt ăn hết bát cơm, nhìn hai cái má phồng lên vì chứa quá nhiều thức ăn làm hắn muốn nhéo một cái, đôi môi dính một ít dầu mỡ bóng lưỡng làm hắn muốn...
Không được! Không được! Mày đang nghĩ cái gì biến thái quá vậy Kim Taehyung?
Bữa ăn trôi qua rất yên bình. Kẻ ngồi gắp người ngồi ăn trông vô cùng hạnh phúc. Hắn từ đầu đến cuối không ăn thứ gì, chỉ việc ngồi nhìn như này cũng khiến hắn thấy no rồi.
Ăn uống no nê hai người ra phòng khách ăn tráng miệng. Cậu đã định xử lí đống chén bát nhưng dì Song bảo cậu cứ nghỉ ngơi.
Thấy cả hai dần hòa thuận, dì hạnh phúc thay cho cậu, dì cảm nhận được thiếu gia đã thay đổi, có lẽ Jungkook chưa cảm nhận được nhưng dì tin là cậu sẽ sớm nhận ra.
Bác Kwang từ ngoài vườn đi vào thấy dì cứ lấp ló trong bếp ngó ra phòng khách, bước đến gần đặt tay lên vai định hỏi ai ngờ hành động đó làm dì giật mình suýt ngất.