Bốn giờ sáng.
Tiếng điện thoại inh ỏi làm Kim Taehyung tỉnh giấc. Đưa tay lấy điện thoại nghe trong tình trạng mắt còn chưa mở.
"Chuyện gì?"
(Chủ tịch, đã tìm được Choi Minyoung.)
Chỉ nghe đến cái tên ấy hắn lập tức mở mắt rồi bật dậy.
"Đang ở đâu?"
(Vừa về nước một tiếng trước.)
Một tiếng trước tức là ba giờ sáng. Có lẽ cô ta không muốn để ai biết chuyện nên về vào thời gian này.
(Tôi đã gửi địa chỉ của cô ta cho anh.)
"Vất vả cho cô rồi."
Kết thúc cuộc gọi hắn trầm tư không biết bao lâu. Thời gian qua bỏ biết bao công sức cuối cùng cũng tìm được Choi Minyoung. Nhất định phải thuyết phục cô ta làm chứng tố cáo Kim Dong Min, chỉ khi nào ông ta trả giá cho những gì mình làm hắn mới thấy nhẹ lòng.
Chuyện lần này đều là nhờ công của thư ký Han. Vì chuyện riêng của hắn mà phiền đến cô không ít. Lần này chắc chắn phải tăng lương.
Lúc đầu định chỉ thức một lát ai ngờ mới đó mà trời đã sáng. Mặt trời lấp ló sau hàng cây bên kia đường. Đã rất lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.
Bước đến phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa vào trong. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say, khóe môi người đàn ông không tự chủ mà cong lên.
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tiện tay nhéo cái má phúng phính của bé con bên cạnh. Taeho đang ngủ, cảm thấy má phải hơi đau vội cựa quậy, hắn sợ làm cả hai tỉnh giấc nên rời đi chuẩn bị đến công ty.
Vì hôm nay có cuộc họp cổ đông và một hợp đồng lớn phải kí nên hắn không có cơ hội đến gặp Choi Minyoung.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, thư ký Han chuẩn bị cùng hắn đến gặp cô ta. Từ khi làm việc với chủ tịch cô dường như quên mất khái niệm ăn trưa là gì. Danh hiệu thư ký xuất sắc nhất mà không thuộc về cô thì còn ai vào đây.
Chỉ là lúc họ đến nơi mới biết cô ta đã trả phòng lúc sáng. Chuyện này chắc phải có uẩn khúc gì đó, không thể nào chỉ vừa thuê phòng sáng nay lại trả ngay trong ngày.
Đột nhiên hình ảnh Jungkook và bé con hiện lên trong đầu hắn. Không rõ là loại cảm giác gì, nhưng nó rất khó chịu, cứ như có nguy hiểm gì đó sắp xảy ra.
_
Bé con phải chơi một mình ở ngoài sân trong khi chờ ba Jungkook nấu ăn. Quả bóng bị bé đá văng ra khỏi cổng, thế là bé phải chạy lon ton ra nhặt bóng.
Trái bóng lăn một đoạn rồi đụng vào chân một cô gái.
"Cô ơi cho bé xin lại quả bóng ạ."
Người kia không nói gì mà nhặt quả bóng cho bé con.
"Cảm ơn cô ạ."
Vừa quay đầu lại định về nhà bé con liền bị cô gái kia dùng khăn bịt miệng lại. Cái khăn chứa thuốc mê từ trước nhanh chóng phát huy tác dụng làm bé con ngất đi.