Chương 5 - Bộ Lạc

1.7K 174 10
                                    

Trên đường trở về, Tạ Phi được Trạch Lôi nói rất nhiều về bộ lạc của y, khiến hắn cũng hiểu đại đại khái nơi này.

Thú nhân mạnh mẽ, có sức chiến đấu cao trong bộ lạc sẽ đảm nhiệm vai trò đi săn. Còn giống cái a, tất nhiên là yếu ớt, làm mấy việc lặt vặt trong tộc, nhà ai mà có giống cái là được thú nhân cưng chiều như trứng.

Tạ Phi cũng nghĩ bây giờ mình cũng là giống cái, có cả thú nhân làm bầu bạn luôn rồi, không lẽ về bộ lạc hắn hết ăn lại nằm như thế, Tạ Phi đối với việc này thật sự không quen, thôi kệ vào bộ lạc trước rồi tính.

"Trạch Lôi ngươi bay lâu như vậy thì gần tới chưa?"

"Sắp rồi, phía trước nữa là tới." Trạch Lôi trả lời.

"Ừm!"

Nói rồi hắn lại ôm đầu thú nhân dưới thân mà dụi dụi vào mặt, hắn thật thích hình thú của Trạch Lôi a, thích quá giờ làm sao đây.

Trạch Lôi thấy giống cái nhà mình dụi lấy người y, rồi cười ha hả một mình, khiến y hơi phấn khích.

"Tạ Phi a, ngươi cười cái gì vậy?"

Hắn chôn mặt trong đám lông dày mà trả lời: "Ta thích hình thú của ngươi, lông vừa dày vừa đẹp!"

"Ngươi thích hình thú của ta, vậy có thích ta không?" Dù Tạ Phi đã nói rất thích y, nhưng y thấy vẫn hỏi lại cho chắc.

"Tất nhiên là thích, không thích thì làm sao cùng ngươi làm chuyện đó, với lại thú nhân của ta đẹp trai thế này ta còn hãnh diện a!"

Nghe Tạ Phi chính miệng thừa nhận lần nữa, còn khen y đi, y có đôi phần vui mừng mà bay nhanh hơn trước, làm ít phút sau là đến được bộ lạc .

Đứng trước cửa bộ lạc, hắn cảm thán không thôi, từ giờ trở đi hắn sẽ sống ở đây.

"Đi, ta đưa người vào."

"Ừm." Hắn gật nhẹ đầu cùng Trạch Lôi vào tộc.

Vừa vào trong hắn liền tròn to mắt, mẹ ơi toàn thú nhân bay lượn trên trời, hình thú to khỏe, còn có con đang bay đến hướng bọn hắn.

Trong đó có một thú nhân kiến hắn chú ý, phải nói là hình thú của thú nhân đó khiến hắn chú ý mới đúng.

Các ngươi từng thấy con rắn nào biết bay trên trời chưa, không hình như là mãng xà. Tạ Phi nhìn mà không chớp mắt, có chút hưng phấn muốn sờ thử.

Trạch Lôi nhìn giống cái nhà mình đặt biệt hưng phần khi thấy Mộc Nhĩ, mặt không khỏi đen lại.

"Zô Trạch Lôi, ngươi đi săn làm gì cả đêm không về, ta còn tưởng ngươi trong lúc săn ngủ quên trong đó đấy!"

Người nói chính là Mộc Nhĩ vừa cùng đám bạn hạ cánh xuống.

Vì chuyện hồi nãy mặt y có chút đen nhưng vẫn trả lời: "Hôm qua ta đi săn liền thấy giống cái bị lạc trong rừng nên cứu mang về bộ lạc."

"Giống cái!" Cả đám cùng nhau đáp, đối với họ giống cái trân quý ở trong rừng một mình là rất nguy hiểm, may được Trạch Lôi cứu về.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ