Trạch Lôi đợi Tạ Phi nguyên một ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, y cũng hết cách chỉ biết cầu mong cho hắn sớm tỉnh lại, nếu bây giờ Tạ Phi không tỉnh lại được nữa thì y nguyện cũng đi theo hắn.
Ngày mà Trạch Lôi ôm theo Tạ Phi bay đến thành, lúc đó trời đã khuya ai cũng bận đi ngủ, chỉ có các binh lính thú nhân là vẫn tỉnh táo canh giữ thành.
Lúc y đến, hai thú nhân canh cổng rất hốt hoảng, tưởng có địch xâm nhập nên vào thông báo cho mọi người dậy chuẩn bị tác chiến. Ai ngờ đến nơi, chỉ thấy một thú nhân tuấn mĩ ôm trong người một giống cái.
Biết mình bị hiểu lầm, Trạch Lôi cũng lên tiếng giải thích rõ ràng, mong thành chủ có thể cung cấp y sư để chữa thương cho bầu bạn mình, có gì sẽ báo ơn sau.
Ai cũng thương cảm cho thú nhân này, nhìn sơ qua giống cái đó chắc chắn đã bị thương rất nặng, hẳn là bị mãnh thú cắn đi.
Thành chủ của một thành nhỏ, tất nhiên không có ý kiến gì, tận tình chiêu đãi họ đến nhà trống trong thành dành cho khách để tiếp đãi, ra lệnh cho các y sư đến xem bệnh cho giống cái luôn.
Mọi người trong thành cũng rất náo nhiệt dậy sớm, hiếm khi nào thành Giang Mai có khách, lại là một đôi bầu bạn nữa chứ, ai cũng hưng phấn đến chào hỏi.
Đối với cả người thành Giang Mai, họ chỉ là thành được xây dựng với quy mô nhỏ, nên không có toan tính vụ lợi gì, chỉ biết dùng tính cách chân thật nhất để đối đãi với mọi người.
Trên dị giới, rất nhiều thành nhỏ giống bọn họ, nhưng nếu nói về thành đứng đầu mỗi phương thì chỉ có mỗi bốn thành. Thành Lăng Châu cũng là một trong tứ thành, nằm ở phía bắc, nhưng lực lượng của họ là yếu nhất, luôn bị ba thành kia chèn ép.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi Tạ Phi được một giống cái lau sạch người, toàn thân được xử lý hết cái vết máu cặn bẩn, lộ ra gương mặt bên trong.
Các thú nhân nhìn vào cũng phải nín thở, cái vẻ đẹp nghịch thiên này cũng quá dữ dội đi.
Khi Trạch Lôi mang Tạ Phi đến thì đã đêm khuya, không còn ánh sáng nên mọi người không nhìn rõ được mặt của giống cái này. Bây giờ vừa được xử lý sạch sẽ, còn được ánh đèn chiếu rọi vào, khiến tim các thú nhân ở đây đập nhanh.
Thành chủ thì vẫn còn đỡ, hắn đã có bầu bạn và con của mình, tất nhiên sẽ không dòm ngó đến giống cái khác, chỉ có hơi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của giống cái này.
Hai thú nhân hộ vệ cho thành chủ thì khác, họ là thú nhân đã trưởng thành với hoocmon giống đực tràn trề, trước vẻ đẹp này làm sao không xao xuyến cho được.
Tất cả những biểu cảm này Trạch Lôi đều không bỏ sót một chút nào, biết bọn họ cũng là người cứu Tạ Phi, nên cũng nhẹ giọng cảnh báo.
"Hắn là bầu bạn của ta, phiền các ngươi không nhìn quá nhiều, được không?"
Tuy nói là nhẹ giọng cảnh báo, nhưng uy áp khủng bố của Trạch Lôi lại thả ùa ra như mây lũ, hai thú nhân kia sợ đến nổi phải chảy mồ hôi hột, gật đầu lia lịa đồng ý.
Hai người cũng biết giống cái này đã có bầu bạn, chỉ dám nhìn thôi cũng không dám mơ ước gì nhiều.
Nói xong hai thú nhân đó, quay mặt qua xem Tạ Phi thế nào, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ba y sư nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt không buông.
Hai thú nhân hộ vệ thầm phù hộ ba lão già này, vừa không nghe thú nhân người ta nói sao, vậy mà còn lộ ra vẻ thèm khát như vậy, đúng là không có tiền đồ.
Hai người đứng khinh bỉ người ta, mà không nhớ rằng mình cũng bị vẻ đẹp đó mê hoặc đến điên đảo.
Ba y sư tuy đã già, nhưng cũng rất yêu cái đẹp, còn Tạ Phi đã đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn nữa, ai có thể chịu nổi chứ.
Một trong ba y sư cảm thấy không ổn, hình như thấy cái đó sai sai, cứ cảm thấy sau lưng có chút không thoải mái.
"Hùng, ông có cảm thấy có gì đó rất khó chịu không?"
"Ông nói tôi mới để ý, nhưng không sao, giống cái này ôi chao đẹp quá đi, ta muốn đụng thử mặt hắn một cái, chắc mềm lắm!"
"Mặt ai vậy, cho ta đụng thử đụng không hử?"
Lông gà lông vịt ba người nổi lên, giọng nói này không ai khác chính là của Trạch Lôi, mới quay mặt đi một chút mà ba lão già này đã muốn chiếm tiện nghi của giống cái y, đâu dễ.
Ba y sư sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, nhìn lên trần cao lẩm bẩm: "Thần thú trên cao, con không có ý gì xấu hết, chỉ muốn nựng...không không con chỉ muốn chữa bệnh cứu người, người trên cao nhớ phù hộ con."
"Đúng đúng!"
Thành chủ cũng hết cách với mấy lão già này, lại vỗ vai Trạch Lôi an ủi: "Giống cái của ngươi sẽ không dễ chết thế đâu, nếu là giống cái bình thường sớm đã chết lâu rồi, nhưng người của tộc Phượng Vĩ thì khác, họ có sinh mạng dài đằng đẵng muốn chết cũng khó."
Trạch Lôi hơi ngạc nhiên với lời nói của ông, quay qua hỏi: "Ông biết hoa văn trên trán bầu bạn ta sao?"
"Ngươi không biết sao?" Thành chủ ngạc nhiên với câu hỏi của hắn.
Y lắc đầu, nói ra sự việc: "Trước lúc ta và hắn xa nhau, ta không thấy ấn kí đó trên trán hắn. Không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, mà lúc gặp lại Tạ Phi đã có vết đó trên trán."
Thành chủ cười nói: "Chẳng trách ngươi lại có uy áp lớn như vậy, thì ra là vậy."
Thì ra là vậy, không lẽ ông ta biết điều gì sao, nhìn xuống Tạ Phi đang nằm bất động tại đó, y thật sự muốn biết cội nguồn của ấn kí trên trán hắn.
"Nếu ngươi muốn biết, ta cũng sẽ nói ra, nhưng phải nói từ ngàn năm trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasyTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi