Đợi lúc ăn xong, Trạch Lôi đã nhịn không được muốn kéo hắn đi tìm đại vu, khó có thể che dấu sự hào hứng trong mắt y.
"Ngươi cứ bình tĩnh, sao gấp thế?"
Nghe Tạ Phi nói, Trạch Lôi có phần ngại ngùng: "Ta nghĩ muốn cho ngươi một danh phận càng sớm càng tốt, thế thì ngươi mới hạnh phúc."
Thì ra Trạch Lôi là muốn tốt cho hắn, hắn cũng biết mà, thú nhân này một lòng một dạ với mình. Nhưng nghe câu tiếp theo của y hắn liền biết mình nghĩ quá nhiều.
"Một phần nữa ta muốn làm thú nhân chính thức của người, để cho người của bộ lạc biết sẽ ghen tị ta thế nào. Ai mà không ao ước có giống cái xinh đẹp bên cạnh đâu, còn như ngươi thì ta rất hãnh diện."
Có hắn tất nhiên là tốt, hãnh diện là điều phải có, sao có thể rụt rè không khoe ra được, cái tốt phải để mọi người biết. Rằng Trạch Lôi cưới được hắn là phước ba đời, đương nhiên hắn cũng nghĩ như vậy, con sư tử này ở bộ lạc chắc chắn được yêu mến rất nhiều, giống cái nhớ thương y phải gọi là đâu đâu cũng có, mà hắn hốt được y là lời biết bao nhiêu, đời ai may mắn như hắn không a.
Thấy Tạ Phi đang suy nghĩ sâu xa xong ngồi cười một mình, phải gọi là nụ cười hết sức kinh dị, Tiêu Vũ ngồi bên không khỏi nghĩ lệch sang bên.
"Tạ phi, ngươi cười cái gì thế?"
"Haha...hả ngươi kêu cái gì cơ?" Nghe Tiêu Vũ gọi Tạ Phi mới hoàn hồn.
Tiêu Vũ lập lại với giọng điệu trêu đùa: "Ngươi ngồi cười gì thế, nghĩ gì bậy bạ đúng không, hửm, có phải..." Liếc qua nhìn Trạch Lôi rồi cười cười.
Trạch Lôi không hiểu sao mình bị nhìn, còn với ánh mắt: "Ta biết hết rồi, ta biết hết rồi."
Y hoàn toàn thắc mắc, sao giống cái giờ lại thích ngồi cười một mình, ánh mắt không bình thường tí nào, luôn luôn lóe lên nhiều âm mưu dâm tặc trong đó. Trạch Lôi không biết mình có nhìn nhầm hay không, chứ giống cái nhà mình y cũng thấy thế, dụi mắt mấy lần, trong lòng thầm nhủ chắc nhìn nhầm thôi, giống cái luôn luôn đoan chính sẽ không làm ra chuyện đó đâu, đúng chắc chắn như thế.
Nghe Tiêu Vũ nói hắn nghĩ bậy, không biết bản năng nào, tay hắn giơ lên đập đầu cậu ta nói: "Ngươi mới nghĩ bậy, cả nhà ngươi đều nghĩ bậy."
Cậu chỉ nói đùa chút thôi, thế mà Tạ Phi lại đánh cậu ,không khỏi ăn đau mà ôm đầu: "Ngươi chột dạ đúng không, không thì sao lại đánh ta?"
Tiêu Vũ càng nói, hắn càng cảm thấy mình chột dạ, nhưng nhớ lại mình có làm chuyện gì trái lương tâm đâu, mắc gì phải sợ, thế là ưỡn ngực cao giọng nói: "Ta đây khi nào cũng ngây thơ, trong sáng, chưa biết cái gì là đen tối, trong trắng thanh khiết thế này mà ngươi lại nói thế."
"Ọe.. ngươi ấy hả ta cười vào mặt!"
Tạ Phi nói những lời này như moi hết tất cả từ ngữ mình biết ra, vốn từ hắn ít, dùng được bao nhiêu thì dùng, nào biết tên này còn dám cười hắn, không khỏi nổi giận.
"Ngươi nói được như ta không mà cười, không biết ai kia còn nhờ ta tìm cách, giờ nghĩ xong rồi lại không nhớ ơn ta, lúc đó thì đừng trách."
Nghe Tạ Phi nói chuyện một đời người của mình, Tiêu Vũ không khỏi ngừng trêu hắn, đừng một phút vui mà ngu cả đời, cậu không muốn thế đâu nên ngôi dỗ ngọt hắn một chút.
"Ta sai được chưa, ngươi là người trong sáng nhất nhất ta từng gặp, chưa có một ai có thể đen tối...à không ngây thơ như ngươi, chắc đến chuyện ấy cũng là Trạch Lôi dạy nhỉ, ngươi đến mọi việc đều không biết gì đúng không. Ta biết mà anh em của ta làm gì biết mấy chuyện đấy, ngươi mãi mãi là thần tượng trong lòng ta, ta phải học hỏi ngươi nhiều để diệt trừ tất cả mọi thứ đen tối trong đầu ra, rồi một ngày sẽ được như ngươi."
Lúc đầu Tạ Phi tưởng Tiêu Vũ ngoan ngoãn nói điều nịnh hắn cho qua, nhưng hắn thật sự không ngờ Tiêu Vũ sẽ nói moi ra chuyện đấy, còn nói hết sức hùng hổ. Trạch Lôi ngồi bên cạnh nghe mà khóe môi cứ giật giật liên tục, không biết trong đầu giờ nghĩ hắn thành cái gì rồi.
Còn hắn, mẹ nó nghe mà nhục nhã quá, mặt đỏ bừng ngồi ôm đầu, mong tên này nói nhanh để chấm dứt, biết thế không đe dọa cậu ta, người bị thiệt cuối cùng cũng là mình không phải sao, tưởng được lợi nhưng không ngờ mất cả vốn lẫn lãi, chắc chỉ có hắn mới bị thế.
"Ngươi nói xong chưa?" Mặt Tạ Phi u ấm hỏi.
"Mặt ngươi làm sao thế, khi nãy còn vui mà!"
Sợ cậu ta lại nói thêm cái gì, hắn liền mở lời ngăn cản gấp: "Thôi, ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa đâu, tất cả mọi thứ ngươi cứ cất trong lòng, ta hiểu hết tâm ý!"
"Thế ngươi nói ta nói ra làm gì, làm ta suy xét để tìm từ thích hợp để nói ra."
Lời thích hợp để nói ra, lần này đổi lại môi hắn giật giật, không biết đầu óc tên này chứa cái gì, sao lựa đâu không lựa lựa trúng mấy lời nhạy cảm, sợ tối về cúc hắn lại nát nữa a.
Trạch Lôi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẻ mặt y nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy phần vặn vẹo trong đó.
"Các ngươi... lúc ở với nhau thường nói mấy thứ kiểu này?"
Tiêu Vũ lại không nghe hiểu mấy lời trong đó, nghĩ mấy cái kế hoạch Tạ Phi nói cho mình chắc cũng giống thế, nên mạnh dạn trả lời.
"Tạ Phi còn nói rất nhiều với ta, suy xét mọi thứ thứ rất chu toàn!" Nói xong còn nhìn qua hắn với vẻ mặt tán thưởng.
Tạ Phi lúc ấy chỉ muốn tìm cái quần để đội đầu, mẹ nó ngươi có biết ngươi đang đào hố chôn ta không, ngươi thì bình an nhưng Tạ Phi thì không nhé, ai biết tên này tối giở thói cầm thú gì.
Trạch Lôi gương mặt không thay đổi mấy chỉ "ồ" một cái: "Vậy các ngươi nói kế hoạch lúc nãy là chuyện đó, thế có thể nói cho ta biết không?"
"Cái này không thể nói, khi nãy nói với ngươi rồi đấy, Tạ Phi sẽ giữ bí mật cho ta!"
Nếu lúc nãy là không hứng thú chuyện giống cái, thì bây giờ Trạch Lôi lại tò mò hết sức chuyện bọn họ giữ bí mất là gì.
Tạ Phi bị ánh mắt sâu thẳm của Trạch Lôi nhìn chằm chằm, không khỏi rùng mình một cái, thầm co rút hoa cúc lại, eo có chút nhũn ra không biết tại sao. Trong đầu giờ oán hận tên này không thôi, bây giờ chỉ cầu xin cậu ta giữ mồm miệng một chút, không từ hôm nay Tiêu Vũ sẽ khó có thể nhìn thấy hắn nữa.
Không phải chuyện mất tích gì đâu, mà là chuyện hắn sẽ không xuống giường nổi nhờ phúc của ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasíaTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi