Sáng sớm hôm sau, người dân thành Lăng Châu dậy sớm, thay nhau chen chúc đứng ở đài tế thần.
Trong lúc đó, Tạ Phi bị hai thú nhân áp giải từ nhà lao ra ngoài.
Hắn cũng cảm thán không thôi, một đêm vậy mà trôi nhanh như vậy. Mới nhắm mắt ngủ có tí tỉnh dậy đã đến giờ hành quyết, ha đúng là ông trời cũng muốn hắn chết sớm sao.
Đôi chân hắn từng bước đi đều cảm thấy nặng nề như không còn sức lực, phải nói là nhờ hai thú nhân kia kéo đi mới đúng. Không Tạ Phi đã ngã quỵ xuống đất.
Đi ra khỏi nhà lao âm u đó, là một thế giới hoàn toàn khác, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Tạ Phi sống trong bóng tối mấy ngày qua, không khỏi chói mắt mà nheo lại. Đến khi đôi mắt hoàn toàn tiếp thu được ánh sáng, mới dần mở hé ra nhìn quan cảnh xung quanh.
Nhưng không còn gì khác ngoài người dân đứng tập nập từ đầu này sang đầu khác, trong mắt họ đều có sự hận thù và căm ghét, một số ít lại thấy tia thỏa mãn khi người gặp nạn.
Tất cả đều là do tên có người mặt giống hắn gây ra sao, rồi tên đó đi đâu rồi, tất cả tội lỗi để mình Tạ Phi gánh, còn tên Gia Nam Bình đó thì được sống hạnh phúc ở nơi nào đó sao.
Nghĩ đến đó là Tạ Phi nghiến răng nghiến lợi, lòng thù ghét ai đó chưa bao giờ mãnh liệt như này.
Mọi người xì xào nhau bàn tán về Tạ Phi, không kiên kị to nhỏ, nhưng lời nói ra đều khiến hắn lạnh tim gan.
"Đó là Gia Nam Bình thật hả mọi người, không ngờ thật sự là hắn, ta có nằm mơ không vậy!"
"Cậu không nằm mơ đâu, những thù hận của chúng ta cuối cùng cũng trả được!"
Một giống cái trong đám người, có chút xinh đẹp la lên nói: "Chết là đáng lắm, chỉ vì hắn mà mùa đông năm ấy tôi mất cả thú nhân lẫn A Phụ của tôi." Nhắc đến hai người họ giống cái bật khóc.
Thú nhân làm sao có thể để một giống cái khóc trước mặt mình, lập tức chạy qua an ủi mà nói: "Ngươi đừng khóc nữa, chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ hắn sẽ chịu trừng phạt thích đáng cho mình, với lại đài tế thần đâu phải là một trò đùa, hắn sẽ không sống sót nổi đâu!"
"Đúng rồi đấy, ngươi vẫn còn trẻ mà, còn nhiều thú nhân vẫn còn thích ngươi lắm." Một thú nhân khác phụ họa, không khỏi đỏ mặt gãi đầu khi nói về chuyện tái hôn.
Giống cái cũng thật tâm biệt ơn nhiều người trong thời gian cực khổ đó, thành thật trả lời: "Cảm ơn các ngươi đã quan tâm, ta cũng biết rằng hắn sẽ không sống nổi đâu!"
Ai cũng bảo hắn chịu hình phạt này sẽ không sống nổi, thật sự là như vậy thật sao. Ngẩn đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt Tạ Phi liền dừng ở một ấu tể nhỏ gầy lạc trong đám người. Ấu tể thấy Tạ Phi nhìn mình, cũng không sợ hãi trừng mắt nhìn lại, trong mắt không khác gì người dân ở đây.
Tạ Phi chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu lại, đi tiếp lên tế đàn. Bỗng từ đâu có một hòn đá bay đến, không khách khí đập vào trán Tạ Phi, dùng thời gian nhanh nhất để xưng lên một cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantastikTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi