Điện thú.
"Hắn đã khai ra chưa?"
Thú nhân quỳ ở dưới, hết sức tôn kính mà nói: "Vẫn chưa thưa đế thú, hắn cứ một mực nói rằng mình không phải Gia Nam Bình. Cho dù chúng tôi dùng biện phát nào đi nữa, cũng không biết được người năm xưa bày mưu với hắn là ai. Chỉ mơ mồ điều tra được người năm đó chính là một thú nhân"
Người được gọi là đế thú đang ngồi trên ghế, uy nghiêm mà nhìn xuống, nếp nhăn trên mặt đã hiện ra rõ ràng, chứng tỏ đế thú đã sống ít nhất được 200 tuổi.
Tuổi đời ở dị giới này rất lâu, có thể sống đến hơn 200 tuổi, nhưng rất ít người có thể sống đến tuổi đó. Bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt, phải mạo hiểm mới có thức ăn, không cũng sẽ chết dần chết mòn.
"Hắn thật sự không khai một từ luôn sao?"
"Vâng!"
Cũng được thôi, nếu không khai thì cũng không sao, có thể từ từ tìm kiếm cách khác. Không cần cần đến một tên vô dụng như thế, để lâu chỉ mang đến tai họa cho cả thành, không bằng...
Suy nghĩ xong xuôi, đế thú nhìn qua Bạch Duệ Thần đang đứng một bên, mở miệng hỏi: "Lần này chính ngươi đã bắt hắn về đúng không?"
"Thần chỉ tình cờ khi làm nhiệm vụ, thì nhận được tin báo đã xác định được Gia Nam Bình tại thành Vân Long. Mất tích mấy năm cuối cùng cũng tìm được, thần lập tức sai người đi bắt đưa về thành." Bạch Duệ Thần quỳ xuống trả lời.
Nghe xong Bạch Duệ Thần trả lời, gương mặt đế thú hiện ra vẻ tán thưởng "Rất tốt, đúng là người ta đã nhắm trúng sẽ lên chức trưởng lão tiếp theo, thật không khiến ta thất vọng "
Tuy được khen ngợi là thế, nhưng gương mặt Bạch Duệ Thần vẫn lãnh đạm không chút cảm xúc, đế thú nhìn nhiều cũng quen nên không nói gì .
"Cảm ơn người đã khen ,nếu không có việc gì nữa thần xin cáo lui " nói xong có y lui xuống.
"Khoan đã, ta còn có việc muốn giao cho ngươi "
Bạch Duệ Thần không khỏi thắc mắc "Người cứ nói ".
"Chuyện của Gia Nam Bình, ta sẽ giao cho ngươi đi xử lý, nếu lần này hắn thật sự không khai ra nữa. Thì cho hắn lên đài tế thần chịu hình phạt của thần thú luôn đi " Đế thú dứt khoát nói, không còn một tia tình cảm trong đó.
Đài tế thần là hình phạt tàn khốc nhất, bởi nó không phải do người
thường tạo ra, mà là thần thú ban tặng. Người được đưa lên đài tế thần chịu tội, đều khó sống nổi qua ngày hôm sau nhưng cũng từng có ngoại lệ. Mà ngoại lệ đó chưa từng xuất hiện mấy trăm năm nay.Nhà lao.
Tạ Phi đã cả người xịu lơ, phải nhờ xích sắt chống đỡ mới đứng được, nhưng cũng vì thế mà cổ tay đã ứa máu. Trên cơ thể chồng chất những vết thương khác nhau, máu chảy tích tắc xuống sàn.
Thú nhân được giao nhiệm vụ tra hỏi, đang ngồi trên ghế lơ tơ mơ chuẩn bị ngủ, thì nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Không khỏi giật mình tỉnh dậy, đứng thẳng tôn tính mà nói "Thì ra là Bạch đại nhân, ngài đến đây không biết có việc gì? "
Bạch Duệ Thần thần không nói nhiều, ra ý cho Từ Dân đi sau mình. Từ Dân hiểu ý chủ tử, liền lấy ra lệnh bài bằng đá đưa cho thú nhân kia xem .
Thấy được lệnh bài, thú nhân càng tôn kính hơn "Thì ra đế thú đã giao vụ xét xử này cho ngài, vậy xin mời "
Thú nhân lui ra một bên nhường chỗ cho Bạch Duệ Thần, hắn cũng không khách khí đi thẳng vào trong.
Nhìn thấy gương thấy đã sáng bóng không còn vết than của Tạ Phi, Bạch Duệ Thần lại tăng thêm một thân hơi lạnh khác.
Thú nhân tra hỏi đứng bên cạnh không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ sao đại nhân nào là giống cái mà cũng có thể làm cho thú nhân chúng tôi sợ hãi vậy, đúng là người của quý tộc có khác, thường dân chúng tôi phải cam bái hạ phong.
Chính là cái gương mặt này, không sai được rồi, càng nhìn càng thấy không vừa ý. Bạch Duệ Thần đưa tay lên bóp gương mặt Tạ Phi, Tạ Phi ăn đau mà tỉnh lại, nhìn thấy giống cái này cũng không còn gì thắc mắc nữa, biết bao nhiêu người đến cũng như vậy thôi, hắn thật sự không biết gì cả.
Chỉ nghe thấy Bạch Duệ Thần lẩm bẩm một câu "Ra là thế, hỏi sao nhiều năm nhung nhớ không thôi "
Đối với Tạ Phi bây giờ, chỉ muốn sống thôi, hơi đâu nghĩ xem ý nghĩa của câu này, khàn giọng mở miệng "Ta.. Thật sự không biết gì cả, các ngươi tha cho ta đi mà "
Sự sống rất quan trọng với con người, Tạ Phi cũng vậy, cũng sợ chết như mọi người. Khao khát được sống là bản năng, đâu ai muốn chết mà chưa biết lý do mình làm gì đâu.
Bạch Duệ Thần nhìn ngắm đủ rồi, buông tay ra lấy khăn tay từ trong áo đưa ra lau tay mình, lau xong vứt xuống đất mà giẫm nát .
"Nếu không moi được tin tức gì từ miệng hắn, vậy thông báo cho toàn thành biết ,ngày mai chúng ta sẽ xử phán hắn ở đài tế thần "
Từ Dân trả lời "Tôi đi sẽ thông báo cho toàn thành biết, ngày mai toàn dân sẽ tập trung tại đài tế thần "
Bạch Duệ Thần phất tay "Đi đi "
Tạ Phi mơ hồ cũng nghe được, ngày mai mình sẽ bị xử phạt sao, đúng thật là nực cười.
Dùng hết sức lực còn lại mà vùng vẫy, cao giọng quát lớn trong vô vọng "Con mẹ nó, thả ông đây ra, xử phát cái gì mà xử phạt. Ta làm điều gì xấu xa với các ngươi à. Con mẹ nó còn đòi giết ta, ta làm ma cũng không tha cho các ngươi "
Bạch Duệ Thần chỉ thản nhiên nhìn Tạ Phi, ánh mặt lạnh băng mà nói "Đến chết mà cũng mạnh miệng, ta xem ngày mai ngươi còn như thế nào "
Nói xong không đợi câu trả lời mà đi thẳng ra luôn, thú nhân kia thấy thế liền thở ra hơi nhẹ nhõm. Nhìn lại Tạ Phi mà nói "Ngươi không được hổn láo với đại nhân như vậy, phải biết người là người xử lý hết mọi việc trong thành Lăng Châu rất hợp lý ""Hợp lý cái con mẹ ông, tôi không quan tâm "
"Được được, ngày mai ngươi chết rồi nên hôm nay ta sẽ không tính toán với ngươi, cứ ở đó mà hưởng thụ sự sống còn ở với ngươi đi hahaha "Nói xong đi ra ngoài, để Tạ Phi một mình ở trong.
Tạ Phi tuyệt vọng mà nghĩ, giọt nước mắt rơi xuống sàn thay cho máu tươi "Trạch Lôi à, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa, sống với ngươi đến cuối đời được rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
Viễn tưởngTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi