Chương 51 - Ảo giác

335 32 1
                                    

Nhận ra sự thật này, lòng Trạch Lôi nổi lên nhiều nghi vấn, lay nhẹ Tạ Phi dậy, để hỏi xem sử thật. Nhưng kêu mãi Tạ Phi vẫn cúi đầu ở trong chăn, không đáp lại một lần.

Thắc mắc trong lòng càng cao, y cảm thấy có nhiều cái không đúng ở đây. Liền cầm vai hắn quay qua hướng Trạch Lôi.

Nhìn vào gương mặt người trong lòng mình, Trạch Lôi sợ hãi lùi ra sau. Đây không vào gương mặt mà Tạ Phi, mà chính là khuôn mặt Kì Nam, giống cái hôm nay y mới gặp.

Kì Nam ngồi dậy với thân hình xích lõa, đi lại đến gần Trạch Lôi, bày ra tư thế mị hoặc mà nói: "Trạch Lôi à, ta nhớ ngươi lắm Trạch Lôi."

Trạch Lôi nhìn giống cái trước mặt nói ra điều ghê tởm, ngăn chặn cơn buồn nôn dâng lên, mở miệng lạnh lùng nói: "Tạ Phi đâu?"

"Tạ Phi nào, ta chính là bầu bạn của ngươi mà!" Kì Nam làm ra biểu tình ngây ngơ, nắm lấy tay y sờ lên người mình.

Khó có thể chịu nổi nữa, Trạch Lôi mạnh mẽ vung tát, Kì Nam ôm gương mặt đau đớn ngã quỵ xuống nền, miệng cười to toàn máu chảy ra.

"Hắn chết rồi, chết rồi haha!"

Nhíu mày nhìn giống cái điên loạn trước mặt, Trạch Lôi không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như thế này, rõ ràng y chỉ mới rời khỏi chỗ đó được một lúc, nhưng bây giờ Kì Nam lại ở đây.

Khung cảnh trước mắt đột nhiên vỡ vụn, biến thành màu đen sau đó về lại với hình ảnh cũ.

Y vẫn đang đứng trước cửa phòng chưa đi vô, thở một hơi thật sâu, Trạch Lôi nhẹ nhàng đi vào. Khi vào chỉ thấy một cái đầu tóc đen, cổ và thân được băng bó kĩ càng, nhìn hình ảnh này Trạch Lôi chắc người đó là Tạ Phi.

Không biết có phải do chuyện lúc nãy không, mà giờ y đặt biệt muốn ôm Tạ Phi.

Nằm xuống bên cạnh hắn, nhìn chiếc lưng đơn bạc gầy gò này, Trạch Lôi chỉ sợ đụng tới vết thương Tạ Phi nên không dám ôm mạnh. Nhưng ai biết rằng người trong lòng xoay mặt qua, dụi vào lòng y ôm chặt lấy không buông, mở miệng khàn đặc.

"Về rồi."

"Ừm, ta mới kêu mấy thú nhân nấu mấy món cho ngươi." Nói rồi có ý ngồi dậy.

Tạ Phi lại ôm chặt lấy, nỉ non: "Đừng đi, nằm với ta một lúc đi mà."

Trạch Lôi lại nằm xuống, hôn vào trán Tạ Phi.

"Ngủ đi, ta luôn ở đây."

Đợi hắn thật sự ngủ lại, Trạch Lôi ngồi dậy suy nghĩ, việc mình bị ảo giác nhìn thấy Kì Nam chắc chắn là đã có gì không đúng. Sự việc hôm nay nữa, không thể nào gặp người mới quen mà đã muốn kết bạn, việc mình đồng ý luôn không phải theo suy nghĩ, mà nó đã bị một tác động nào đó.

Việc này y sẽ không xem nhẹ, ảo giác không phải thứ muốn có thì sẽ làm ra được, Kì Nam cũng không phải giống cái đơn giản, đều là tên âm hiểm khó lường trước được.

Qua những biểu hiện hôm nay của cậu ta, những kẻ hở đều đã bị y nhìn ra, muốn lừa gạt người thì đừng giả bộ lộ liễu như vậy.

Thành Giang Mai cứ tưởng là nơi yên bình, vui tươi nhưng sâu bên trong đều thối rửa như nhau không khác biệt gì.

Đợi thức ăn lên, Trạch Lôi đút cho hắn ăn xong thì qua phòng thành chủ, y muốn hỏi rõ sự việc.

Tạ Phi do bị thương nên phải nghỉ ngơi dài dài, y sư nói do hắn là người của tộc Phượng Vĩ nên sức hồi phục nhanh hơn, nên chỉ cần một tháng là có thể khỏi bệnh, nhưng bây giờ không được xuống giường chỉ có thể ăn với ngủ.

Trạch Lôi đi qua hành lan, đến phòng thành chủ thì bị ngăn lại, phải có người đi vào thông báo. Y cũng thành thật đứng ngoài chờ đợi.

Được lệnh đi vào, Trạch Lôi đi thẳng vào trong, thấy thành chủ đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

"Thành chủ"

Mở mắt ngồi dậy, trong một khoảng khắc nhỏ Trạch Lôi lại nhìn thấy sự tàn ác trong đôi mắt thành chủ, nhưng rất nhanh nó lại thay đổi thành gương mặt hiền hòa.

"Ngươi đến tìm ra có việc gì à?"

Gạt chuyện khi nãy ra khỏi đầu, Trạch Lôi hỏi thành chủ.

"Ông có biết giống cái tên Kì Nam không?"

Thành chủ thấy ngạc nhiên, hỏi lại: "Ngươi biết nó?"

Trạch Lôi gật đầu, kể lại sự việc hôm nay, nhưng lại không có ra sự việc mình bị ảo giác.

Thành chủ nghe xong, gương mặt có chút nghiêm trọng, mở miệng khuyên bảo: "Ta khuyên ngươi nên tránh xa nó ra, đối với nó có nhiều cái rất cố chấp không buông dù có chết cũng phải hoàn thành."

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ