Chương 55 - Thành công trốn ra ngoài

376 20 4
                                    

"Lai Mạc ngươi câm mồm lại cho ta, ngươi biết ngươi vừa nói gì không hả?"

Quân Thụy không thể tin được mà nhìn Lai Mạc, dù biết cậu ta luôn xem Kì Nam thiếu gia chính là thần tượng của mình, nhưng không đến mức phải nói đến mức đó chứ.

Liếc nhìn mặt Trạch Lôi đang tối đen, Quân Thụy nuốt nước miếng trong lòng, tay cố gắng túm lấy Lai Mạc kéo ra chỗ khác. Dù gì cũng từng là bạn tốt của nhau, hắn không muốn cậu ta lại chết đơn giản như vậy.

Chỉ cần nhìn khí chất cũng biết Trạch Lôi không phải thú nhân bình thường, chỉ cần liếc một phát ai cũng có thể nhận ra sự chênh lệnh rõ ràng, mà y còn là khách của thành chủ, đắc tội một chút cũng khó giữ mạng.

Đừng ai nghĩ rằng giống cái trân quý sẽ không bị phạt, chỉ cần ở trong phủ này thì cái gì cũng có thể xảy ra.

Lai Mạc vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Quân Thụy, mặt đỏ bừng hét lớn: "Ngươi buông ta ra nhanh, ta nói cái gì thì kệ ta không có liên quan gì tới ngươi!"

Giống cái nãy đỏ mắt giờ lại khóc nấc lên, cố gắng đứng xen giữa hai người mà hòa giả: "Các ngươi đừng cãi nhau nữa huhu...ta...ta sợ lắm! "

Mọi người đứng xem cũng không nhịn được nữa, liền có một thú nhân già đi đến trước mặt Trạch Lôi, cười hì hì nói: "À ngài cho chúng tôi xin lỗi, thằng nhóc đấy không hiểu chuyện, mong ngài thông cảm."

Thú nhân già nhìn mặt y âm trầm, rồi mãi mới lên tiếng: "Được rồi."

Nghe được câu trả lời, mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù gì không xảy ra chuyện gì nữa là được. Nhưng mà Lai Mạc lại càng tức giận nữa, mắt toàn là tơ máu liếc nhìn Trạch Lôi, đúng là thú nhân giả tạo, y như thế mới có thể lừa gạt Kì Nam thiếu gia.

Trạch Lôi muốn trả lời nhanh rồi đi, không muốn phí một chút thời gian gì nữa, không hiểu sao bây giờ lòng y có hơi bất an.

Thấy lấy xong cơm rồi, Trạch Lôi cất bước rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại nghe thấy tiếng hét vang trời của Lai Mạc.

"Ngươi không được đi, mau đứng lại cho ta!"

Thú nhân già lúc này quay đầu trừng mắt Lai Mạc, chỉ biết gây thị phi, lão già này đã cố giúp ngươi nhưng ngươi một hai cứ đâm đầu vào, thì chỉ có trách ngươi.

"Lai Mạc ngươi lại làm sao nữa hả? Mọi chuyện đã êm xuôi ngươi lại muốn làm lớn hơn sao?" Quân Thụy quát mạnh vào mặt hắn, bàn tay đang nắm áo Lai Mạc rõ ràng run rẩy rất nhiều, đến nổi lớp mỡ trên ngươi cũng run theo. Mà chủ nhân của bộ da thú lại dường như không biết, muốn phớt lờ mà đẩy nó ra.

Lai Mạc nhìn mọi ngươi xung quanh, giọng nói đầy sự kinh thường: "Các ngươi làm gì phải sợ hắn thế hả? Hắn cũng nhiều nhất chỉ là thú nhân bình thường mà thôi!"

Nghe đến đấy, Trạch Lôi mới chính thức thật sự nhìn thẳng vào mặt Lai Mạc, cùng hắn nói chuyện.

"Ngươi có ý gì?"

Nghe một câu thôi mọi ngươi cũng đủ thấy y đã mất hết sự kiên nhẫn, vậy mà Lai Mạc vẫn dõng dạc nói: "Ha ý gì là ý gì mà, ngươi cũng chỉ là một thú nhân lẳng lơ đi quyến rũ giống cái khác thôi!"

Quân Thụy kéo nhẹ tay áo hắn.

"Đừng nói nữa..!"

Lai Mạc trừng mắt to ra.

"Có gì mà không dám nói chứ! Hắn ta chính là như thế mới có thể quyến rũ Kì Nam thiếu gia, giống cái của hắn chắc chắn cũng..."

Chưa kịp nói xong câu, mọi ngươi trong phòng bếp đã phải giật mình nhìn vào cảnh này.

"Ưm..ngươi...khụ khụ"

Đến cả các thú nhân tự xưng là nhanh nhẹn cũng khó có thể nhìn rõ tốc độ của y, chỉ một cái chớp mắt mà bây giờ Trạch Lôi đang dùng tay bóp cổ Lai Mạc nâng lên cao. Chỉ một cái bóp nhẹ nữa thôi, Lai Mạc đã có thể lìa đời tại đây.

"Ha ngươi là cái thá gì mà gì mà lại bôi nhọ Tạ Phi hả, ngươi là cái thá gì?" Gân xanh trên trán Trạch Lôi nổi lên không ngừng, mặt y đáng sợ đến nổi Quân Thụy không chịu nổi mà phải quỳ bệt xuống sàn, các thú nhân đứng xem cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản.

Trong căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng Lai Mạc kêu ca, tiếng kêu ngày càng nhỏ dần, mà Trạch Lôi vẫn không có ý định giảm sức tay đi. Y chỉ đứng nhìn sinh mạng hấp hối đang sắp rời đi.

Đối với Trạch Lôi Tạ Phi bây giờ chính là tất cả, y có thể bỏ mặt mọi lời nói xấu về mình, chỉ riêng Tạ Phi chính là vảy ngược của mình, tuyệt không được đụng đến.

Ai cũng nghĩ rằng chuẩn bị có một giống cái ra đi nhưng không, một tiếng nói đã thức tỉnh Trạch Lôi ra khỏi bầy vũng máu.

Tiếng nói vang dội khắp phủ: "Có giống cái bỏ trốn!"

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ