Vừa nghe tộc trưởng nói biết Tạ Phi đang ở đâu, Trạch Lôi khó bình tĩnh nổi, ném Kha Minh xuống đất, lại nắm chặt bả vai tộc trưởng.
"Ông nói cái gì, nói lại lần nữa xem!"
Tuy bị bàn tay Trạch Lôi làm đau vai, nhưng tộc trưởng vẫn bình tỉnh trả lời: "Ta thật sự biết hắn ở đâu."
Nghe được câu trả lời, lòng Trạch Lôi thả lỏng hơn lúc trước, tay vẫn bóp chặt không buông ra: "Vậy ông nói đi, Tạ Phi đang ở đâu?"
Thấy Trạch Lôi làm như thế với giống cái lẫn tộc trưởng, các thú nhân ở đây không thể chịu nổi nữa: "Trạch Lôi, ngươi đừng có quá đáng. Biết mình đang làm gì với tốc trưởng không hả?"
"Các người im mồm hết cho ta!" Trạch Lôi mở miệng quát.
Đến dây phút này đã có hi vọng, y đều không muốn phí một thời gian nào với các thú nhân này.
Dưới uy áp của Trạch Lôi, đám thú nhân cũng chỉ biết sợ hãi ngậm miệng lại, chỉ dám hó hé nói nhỏ với nhau.
Đến Tiêu Vũ với Mộc Nhĩ cũng sợ hãi không kém, phải biết là Trạch Lôi rất ít khi nổi giận, mà khi y thật sự đã nổi giận rồi thì khó ai mà ngăn cản.
Kha Minh được một thú nhân khác dìu dậy, cả người run rẩy bần bật mà nhìn Trạch Lôi, trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà thay vào sự sợ hãi hơn bao giờ hết.
Nhớ lại lúc đó, Kha Minh thật sự cho rằng mình sẽ chết, cố gắng giãy giụa ra bàn tay tử thần nhưng vẫn không được. May mắn A Phụ tới kịp cứu cậu ra, không từ nay cậu sẽ lìa đời ra khỏi bàn tay người mình thương rồi.
Thấy mọi người đã im lặng, tộc trưởng cũng không kéo dài thời gian: "Đưa hắn lên đi!"
Hai thú nhân liền áp giải một giống cái lên đại sảnh, không nhẹ tay gì mà đẩy người ngã xuống sàn. Giống cái này không ai khác chính là người đã khóc thương tâm, lúc biết Tạ Phi và Trạch Lôi sẽ kết thành bầu bạn.
Trạch Lôi khó hiểu mà buông tay khỏi bả vai tộc trưởng, nhìn giống cái trước mắt: "Ông áp giải giống cái này lên là có ý gì."
Thoát ra khỏi bàn tay của Trạch Lôi, tộc trưởng thoải mái mà cử động: "Chính cậu ta biết Tạ Phi đang ở đâu."
"Tạ Phi mất tích thì liên quan gì tới Nĩnh An chứ!" Một thú nhân thích Nĩnh An lên tiếng, rất nhiều thú nhân khác cũng đua theo.
Nĩnh An trong bộ lạc cũng rất được yêu mến, nhan sắc thuộc dạng xinh đẹp hơn giống cái khác, nên tất nhiên thú nhân theo đuổi cậu ta rất nhiều.
Mà đối với Trạch Lôi thì khác, trong tim đã có Tạ Phi rồi, cho dù là giống cái xinh đẹp nhất dị giới này cũng không thể lọt vào mắt xanh của y.
Khi yêu ai cũng yêu hết một đường, nói gì đến thú nhân đã xác định được chân tình mình là ai, cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Được sự bảo vệ của nhiều thú nhân, Nĩnh An ngồi dưới đất càng tỏ thêm vẻ đáng yêu vô tội, khiến nhiều người nhìn mà không nỡ.
Biểu cảm này lọt vào mắt tộc trưởng cũng như không, người quản được cả bộ lạc cũng không ngu dốt như thế. Chỉ một chút mưu mô nhỏ mà lừa được ông sao, cũng quá xem thường rồi.
"Ngươi không cần tỏ vẻ như thế đâu, người của thành Lăng Châu à."
Nghe đến thành Lăng Châu, cả khuôn mặt Nĩnh An hoảng sợ mà nhìn ông, để lộ hết manh mối chỉ vì một câu nói: "Ông sao lại biết thành Lăng Châu!"
Nhìn sự ngu dốt của giống cái này, tộc trưởng chỉ bật cười một cái rồi nói tiếp: "Ngươi nghĩ ai cũng như các thú nhân giống cái bộ lạc nhỏ sao, cũng quá xem thường ta rồi đấy."
Các thú nhân lẫn Trạch Lôi đang ở đây vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trong lời nói, mọi người đều nhận thấy thấy sự việc không hề đơn giản tí nào.
Biết mình lỡ miệng nói ra, Nĩnh An chỉ biết ngồi im không nói gì, sợ để lộ điều gì khác.
"Ngươi nghĩ chỉ cần không nói gì nữa thì ta không biết sao, vậy để ta nói từ đầu cho các ngươi hiểu. Thật ra từ lúc sinh ra những bộ lạc nhỏ như chúng ta đã hiểu sai tất cả sự thật về dị giới này. Nó không đơn giản chỉ có giống cái và thú nhân sống ở bộ lạc, mà còn có các thế lực xây nên các thành lớn nhỏ ở mọi phương, nhằm thâu tóm nhiều bộ lạc nhỏ như chúng ta."
Lời tộc trưởng vừa nói ra, gây xôn xao cho mọi người ở đây, ai cũng xì xào bàn luận.
"Vậy tộc trưởng, tại sao chúng ta lại không biết thế lực đó?" Người lên tiếng là Tiêu Vũ.
"Tất nhiên rất đơn giản, người của các thành lớn khác nhau trên dị giới này, đều có khác vọng giống nhau là thâu tóm tất cả bộ lạc khác, chúng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không tổn thật gì lớn đó là không cho chúng ta biết, đánh bất ngờ. Cho nên chúng ta từ xa xưa đã không hiểu gì về dị giới này. Mà thành Lăng Châu..." Nói đến đây, mắt tộc trưởng lia đến chỗ Nĩnh An.
Bị ánh mắt ấy nhìn vào, Nĩnh An cũng chỉ biết rùng mình.
Trạch Lôi nghe đến thành Lăng Châu, có liên quan đến Tạ Phi cũng không khỏi khẩn trương trong lòng, tập trung mà lắng nghe.
"Cũng chính là thành Nĩnh An đã sống từ nhỏ đến lớn và cậu ta đến đây chính là để thâu tóm bộ lạc."
Thâu tóm sao, vậy chính là kẻ phản bội rồi. Thú nhân thích Nĩnh An cũng sẽ không bao che, người thú nhân ghét nhất từ trước đến nay chính là phản bội. Ai có thể chịu được người đã phản bội mình cơ chứ, nó là cái đau khổ nhất không gì thay thế.
Nĩnh An ngồi dưới chảy mồ hôi hột, lo sợ tính mạng mình.
"Tạ Phi thì sao, hắn cũng liên quan đến thành Lăng Châu!" Từ nãy đến giờ, Trạch Lôi nhẫn nhịn đã tới giới hạn mình, không muốn nghe thêm thứ gì không liên quan nữa.
Tộc trưởng chỉ cười cười mà chỉ vào Nĩnh An: "Vậy ngươi phải hỏi hắn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasyTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi