Chương 54 - Trốn ra ngoài

334 18 8
                                    

"Ây...ngươi đi ra đi, dựa sát ta vậy làm gì!" Tạ Phi dùng hai tay cố đẩy Trạch Lôi tránh xa mình, gương mặt quay qua chỗ khác, tim không thể khống chế mà đập liên hồi.

A...chết tiệt! Mình bị làm sao vậy, chắc chắn là tên thú nhân này cố ý.

Nghĩ rồi trừng mắt nhìn y, không cố kỵ mà tỏa ra sự chán ghét.

"Đi ra, lập tức!"

Thấy Tạ Phi thật sự tức giận, nụ cười trên mặt Trạch Lôi cũng không hạ xuống, đứng dậy rời khỏi người hắn.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi lấy cơm cho ngươi!"

Nói rồi cũng lập tức đi ra khỏi phòng, sau cánh cửa nụ cười trên mặt không còn nữa.

Trong phòng, Tạ Phi nằm trên giường da thú mà không yên, hắn suy nghĩ rất nhiều thứ. Bây giờ nếu cứ ngốc ở đây mãi thì không được, phải tìm mọi cách để có thể về thành Lăng Châu. Đúng bây giờ chỉ cần về là được rồi.

Mới nghĩ đến về thành Lăng Châu không hiểu sao Tạ Phi thấy trong tim nhói đau, nhất là một vị trí nào đấy,  nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, việc trước mắt cứ trốn khỏi đây rồi tính.

Nghĩ rồi cũng làm luôn, Tạ Phi ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh, cố tìm xem có cái gì đáng giá để mang theo mới được. Đi qua kệ sách nhìn cả một lược, ánh mắt hắn phát sáng khi nhìn vào cục đá màu đen được dấu sau hàng sách, cả người liền nhanh chân đi đến.

Tạ Phi khéo hết tất cả sách ở ngoài kệ ra, rồi hình dạng cả cục đá kia mới hiện ra ngoài toàn. Nhìn hình dạng xung quanh nó, hắn mở một nụ cười gian xảo, nguyên lai lại có người dấu cái này ở đây, cũng quá gian xảo rồi, hắn chắc chắn người kia trong lúc cấp bách mới bỏ ở đây, sớm muộn gì cũng đến lấy.

Nhưng mà...Tạ Phi cười thầm trong lòng, dù gì mình cũng từng sống trong thành Lăng Châu, tuy nhiều ý ức đã không nhớ nhưng tay nghề nhận hàng vẫn không bị phai màu. Nhìn sơ qua màu sắc...hình như hơi kì tí nhưng không sao, với độ nhìn hàng chuẩn thì Tạ Phi khẳng định cái cục đá này có giá trị cao, không thể sai biệt lắm.

Run rẩy vuốt ve cục đá này, hắn nhẹ nhàng nâng niu nó rồi bỏ vào người, cục cưng à, từ nay số phận baba con có được ăn no ngủ ấm không thì phải dựa vào con đấy.

-----

"Trạch Lôi, người đi lấy cơm cho Tạ Phi à?"

Trạch Lôi nhìn thú nhân trước mặt, đơn giản giật đầu một cái rồi đi vào trong.

"Ây ây, người đi nhanh vậy là làm gì, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi!"

Thú nhân chạy đến bên Trạch Lôi, tay quàng qua cổ y, ôm ôm cười cười mà hỏi.

Trạch Lôi nhíu mày lại, tay gạt chiếc móng gà hắn ra, quay đầu nhìn hắn.

"Chuyện gì? "

"Thì là chuyện của Kì Nam thiếu gia và ngươi đấy, mới mấy ngày mà đồn ầm lên hết cả rồi!"

Nhìn ánh mắt càng tối đen của Trạch Lôi, Thiên Vũ tặc lưỡi nói không xong trong lòng. Chuyện gì thế này, không phải chỉ là báo tin tức cho y thôi mà, có cần nhìn hắn ác liệt vậy không.

Cứ nghĩ Trạch Lôi sẽ nổi giận lên hoặc chối cãi, bởi trong phủ ai cũng biết y đã có giống cái là Tạ Phi rồi, nghe bảo là một giống cái xinh đẹp mĩ lệ. Mà còn bị đồn ăn vụng bên ngoài nữa, ai mà có thể chịu đựng được phải không.

Đến nổi khi Thiên Vũ hắn nghe tin, cũng hơi giận lên, bởi tính khí thú nhân là như thế, ghét nhất là bắt cá hai tay, trơ trẽn cùng nhiều giống cái.

Nhưng suy nghĩ lại mới thấy không đúng, Trạch Lôi đâu phải là con người như thế, theo hắn biết y còn rất yêu thương giống cái nhà mình. Ngày y mới đến thành chính là sự chứng minh rõ nhất, một thú nhân đầy nghị lực. Đúng là hình mẫu hắn theo đuổi bấy lâu nay nên nhất quyết nói cho y biết tin tức.

Trạch Lôi chỉ hừ lạnh cái, không quan tâm mà đi thẳng vào phòng bếp, bỏ lại Thiên Vũ mù quán sùng bái y, trong lòng thầm nghĩ y đúng là quá dũng mãnh, quyết đoán, chắc chắn bây giờ y đang nghĩ ké sách giải thích vụ việc cho giống cái mình.

-----
"Ê ê lấy hộ ta cái dao kia với!"

"Đây tới đây!"

Nhận được con dao, giống cái tiếp tục băm thịt vừa than thở.

"Ai! Trong thành mấy ngày này thật sự không yên bình, hết chuyện này đến chuyện khác, đúng là làm ta sợ hãi mà!"

Giống cái bên cạnh khinh thường, liếc nhìn nhẹ Quân Thụy bảo: "Ngươi nhìn lại ngươi xem, có tí nhan sắc mà cứ khoe khoang, nhìn xem Kì Nam thiếu gia người ta kia!"

Quân Thụy đang chặt miếng xương, nghe vậy xém tí cắt trúng tay, hùng hồn vứt con dao mạnh xuống thớt, chỉ tay qua giống cái mập mạp bên cạnh " Ngươi đừng có quá đáng, ta với ngươi tốt xấu gì cũng từng cùng nhau bước vô phủ này, từng là bạn tốt của nhau. Mà ngươi suốt ngày cũng chỉ biết đi sau mông Kì Nam thiếu gia, miệng ngày càng chanh chua! "

"Ngươi, ngươi...ta liền mạng với ngươi!"

Không khí căng thẳng dồn dập, mọi người trong nhà bếp nhìn chằm chằm hai ngươi, ai cũng sợ họ sẽ xảy ra đánh nhau thật. Lúc họ mới vào phủ tình cảm rất bền chặt, nhưng không hiểu vì lí do gì mà Lai Mạc và Quân Thụy lại chấm dứt tình cảnh, quay qua xâu xé lẫn nhau mọi nơi.

Cuối cùng trong đám người đã có một giống cái không chịu được nữa, nước mắt đỏ hoe định chạy vào ngăn cản.

"Đủ rồi!" Giọng thú nhân trầm lặng, ẩn chứa sự lạnh lùng trong đó.

Trạch Lôi mới đi vô định lấy một ít thức ăn cho Tạ Phi thì thấy cảnh này, y đang đau đầu với rất nhiều chuyện, mà gặp cảnh vô nghĩa này nữa không khác gì chọc giận Trạch Lôi.

Vậy mà trong đám người lại có kẻ không thức thời, giọng điệu mỉa mai nói: "Ngươi là kẻ có tin đồn với Kì Nam thiếu gia sao?"

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ