Chương 19 - Cấm dục

616 50 1
                                    

Bàn xong mọi việc, tất cả cũng ra về, nhà ai thì về nhà đấy, cũng không nên ở lỳ nhà người ta.

"Tạ Phi, ngươi có nghĩ rằng tên Kha Minh ấy có thể làm ra chuyện gì tổn hại đến ngươi không?" Tiêu Vũ lo lắng hỏi.

Việc này hắn không quan tâm lắm, dù gì cũng chỉ là một giống cái, có thể phá hoại được gì hắn đâu, tới thì tới Tạ Phi đây không sợ.

"Ai ngươi không cần lo đâu, có Trạch Lôi ở bên ta rồi, sẽ không sao đâu."

Trạch Lôi như được điểm danh, có chút vui mừng trong lòng, giống cái dựa dẫm vào thú nhân là điều đúng đắn, việc gì cũng bê lên người, làm thú nhân đau lòng không thôi.

Trạch Lôi thấy không còn gì để nói nữa, liền lên tiếng đuổi người: "Ngươi về đi, cũng tối rồi!"

Thừa biết tên Trạch Lôi này chỉ có như thế, muốn không gian riêng chứ gì, hâm nóng tình yêu chứ gì, cậu cũng đâu muốn ngăn cản đâu, ngồi nhìn bọn họ âu yếm cũng đau lòng nữa chứ, thôi chỉ còn trông chờ vào kế hoạch của Tạ Phi.

"Biết rồi đi đây!"

Đợi người đi rồi, Tạ Phi cũng vào nhà ngồi, cả người như không có xương cốt, nằm bệt trên bàn mà thở dài.

Thấy Tạ Phi như thế, Trạch Lôi có hơi đau lòng, đi lại cả buổi chiều chắc nhức mỏi hết rồi, còn sự việc tối qua nữa. Vận động mạnh thế chắc chắn vẫn còn đau eo, đúng là y không chu toàn nghĩ cho giống cái của mình.

Tạ Phi mà biết Trạch Lôi nghĩ thế về mình, hắn sẽ khinh bỉ bản thân thật lâu, cái này là hắn lười chứ không phải là mệt mỏi. Tuy đúng thật là eo có chút không thoải mái nhưng không đến nổi nào như y nghĩ.

Có chút mệt mỏi thật muốn ngủ a, mà có cái gì đang sờ eo hắn đấy. Lúc Tạ Phi định thần lại thì ngồi thẳng bật dậy, chỉ mặt y nói: "Ngươi, ngươi lại muốn làm gì?"

Trạch Lôi bị hắn nói oan, mặt xị ra, nhìn hết sức tôi nghiệp. Nhưng cái tay vẫn không có ý bỏ ra: "Ta thấy ngươi mệt mỏi, nên lại xoa eo cho ngươi chút thôi, thế mà ngươi lại nói ta như thế."

Mặt Trạch Đông tủi thân mà nói, hắn cũng thấy mình nghĩ oan cho y, nên ngồi lại xuống để Trạch Lôi xoa bóp, mình hưởng thụ.

Nhưng cũng không thể trách Tạ Phi đề phòng con sư tử này được, hắn đã lĩnh giáo công phu trên giường của y, kinh hãi trong lòng vẫn còn, giờ mà làm thêm nữa chắc hắn chết lâm sàng.

Tay nghề của Trạch Lôi cũng quá đỉnh đi, lần nào y xoa bóp cho hắn cũng thoải mái không thôi, cả người đắm chìm trong đó, không muốn tay y dừng lại.

Mà Trạch Lôi thấy Tạ Phi thả lỏng cả cơ thể, không đề phòng gì hết, tay từ trên eo trượt xuống bờ mông căng mọng, xoa xoa nhẹ nhàng cho hắn không để ý, tay kia mát xa vai, dời sự chú ý.

Cái tay đặt ở mông không có xu hướng di chuyển đi nơi khác, ở lỳ chỗ đó. Tạ Phi lúc đầu thật không để ý, nhưng thời gian trôi qua lâu mà vẫn không đi chỗ khác, hồn hắn liền hoàn lại, ngồi dậy tránh xa Trạch Lôi ra.

"Ngươi bảo không làm gì, chỉ mát xa thôi mà, sao khi không lại xoa mông ta lại gì!"

Bị phát hiện chiếm tiện nghi, Trạch Lôi có chút chột dạ quay qua chỗ khác: "Ta đi làm mấy món ăn cho ngươi, cứ ngồi đây đợi ta."

Nói xong không đợi hắn đáp mà đã đi, Trạch Lôi thật sự không dám đối mắt với chấp vấn của Tạ Phi.

Lúc đầu, thật sự chỉ đơn thuần xoa bóp, nhưng không biết có phải Tạ Phi thoải mái quá không mà liên tục xê dịch mông qua lại, làm y nhìn chằm chằm không rời mắt.

Ai lại có thể chịu được bầu bạn hết sức quyến rũ mình như thế. Mà Tạ Phi đã cảnh cáo không cho y ăn hắn, Trạch Lôi cũng biết mình dám làm trái, sẽ không được kết quả tốt. Vì để xua tan nổi lòng, y mới quyết định chiếm tiện nghi một chút để thỏa mãn tâm hồn thôi.

...

Buổi tối, trên giường da thú.

"Ưm Trạch Lôi ngươi bỏ cái tay ra, đừng có sờ mó ta như thế." Hắn thật sự buồn ngủ lắm rồi, mà tên này còn cứ xoa nắn ngực hắn.

Trạch Lôi biết mình làm tỉnh người trong lòng, muốn dụ dỗ hắn ngủ lại: "Ngươi cứ ngủ đi, mặc kệ ta là được."

Tay kia lại xoa đùi hắn không ngừng.

Tạ Phi khó ngủ được nữa, mở mắt trừng to rồi đạp y xuống giường.

Mẹ nó, tên này hồi chiều hắn nói thế, tưởng y thấm thía rồi, giờ còn sờ sờ mó mó nói hắn cứ ngủ đi.

Rồi ai ngủ cho được, đúng là không nghe lời chút nào, Tạ Phi quyết định dùng biện pháp mạnh.

"Sao ngươi lại đạp ta xuống giường?" Mặt y ủy khuất nói.

Còn ra vẻ tội nghiệp, khó có thể tha thứ được nữa.

"Lời hồi chiều ta nói ngươi không nhớ sao?"

"Tất nhiên nhớ!"

Nhớ thì sao còn lại nữa a: "Vậy cái ngươi vừa làm là cái gì?"

Mắt Trạch Lôi nhìn quanh, ra vẻ đáng thương: "Ta có làm cái gì đâu."

Ai có thể nói, tên này ở thế giới của hắn sao không đi làm ảnh đế luôn đi, diễn xuất đỉnh cao thế này, ở đây đúng là phí phạm của trời mà a.

Nhưng Tạ Phi không có hứng thú thưởng thức, sai chính là sai, phải phạtttt...

Giọng Tạ Phi nghiêm túc: "Trạch Lôi, ngươi nghe rõ lời ta đây!"

"Ta luôn lắng nghe ngươi."

Ôi ai mang khuôn mặt đấy của y đi đi, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi.

"NGƯƠI TỪ NAY BỊ CẤM DỤC!"

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ