"Ta chỉ sợ nói ra các ngươi sợ hết hồn!" Hắn ra vẻ thần bí nói.
"Có cái gì mà chúng ra phải sợ, ta chỉ sợ ngươi đưa ra chứng cớ giả thôi!"
"Sao mà giả được, giấu vết còn lưu lại trên người rất rõ ràng nữa là, các ngươi muốn xem thử không?" Nói câu mờ mờ ám ám, rồi cười cười nhìn bọn họ.
Nghe được câu này, ai còn không hiểu chính là ngu, Kha Minh cũng không ngoại lệ, mặt biến sắc tái nhợt.
An Lạc bên cạnh sao chịu thua thiệt, liền hùng hồn phản bác: "Ngươi nói dối, các ngươi mới gặp nhau hôm qua, còn chưa cử hành nghi thức bầu bạn mà đã làm chuyện đó là không thể nào!"
"Sao lại không thể." Nói rồi hắn đưa tay lên cởi hai cúc áo, chi chít dấu hôn trên ngực như được thoát mở phơi bày cho người ta xem.
Tiêu Vũ ở bên cạnh đỏ mặt không thôi, thầm nhủ rằng tên Trạch Lôi này ăn con người ta không còn cái gì nữa.
Kha Minh nãy giờ mặt đã trắng bệch, nhìn thấy dấu hôn đó lửa giận càng lan lên, hận người được Trạch Lôi yêu thương là mình mới phải, sao lại là tên giống cái ti tiện này được. Kha Minh cậu là người xinh đẹp nhất tộc, được hưởng những thứ tốt nhất, những gì cậu không có được thì tên khác cũng không có được.
Nghĩ rồi giơ tay định tát vào mặt Tạ Phi, nhưng hắn đâu phải cái đậu hũ mềm thích đánh liền đánh được đâu.
Lúc tay Kha Minh gần chạm vào mặt hắn, hắn liền nghiêng người né ra, đồng thời bồi thêm một cái tát vào mặt Kha Minh.
Hai người kia thấy thế, cũng lại định giáo huấn hắn, Tiêu Vũ thấy liền lại cản người: "Các ngươi định làm gì?"
"Hắn dám đánh Kha Minh, tất nhiên là lại đánh hắn!"
"Cái đó là Kha Minh tự làm tự chịu, ai bảo cậu ta định đánh Tạ Phi trước!"
Kha Minh ôm mặt, hét lớn lên nói: "Con tiện nhân kia, mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không?"
Tạ Phi khinh bỉ nhìn Kha Minh: "Mày là ai tao đếch quan tâm, nhưng đụng tới người của tao thì mày coi chừng!"
Nói câu cuối cùng, ánh mặt hắn lạnh lùng nhìn Kha Minh, bỏ lại một câu "chúng ta đi" rồi cùng Tiêu Vũ trở về.
Bỏ lại ánh mắt đầu oán hận của ba người kia.
Trên đường trở về, Tiêu Vũ vui vẻ không thôi, thầm than Tạ Phi mạnh bạo thật, là cậu cũng khó làm được.
"Tạ Phi, khi nãy ngươi tát Kha Mình mà ta nhìn đã con mắt, trong tộc Kha Minh ỷ lại mình xinh đẹp nhất tộc và là con của tộc trưởng mà không xem ai ra gì, giống cái bị cậu ta bắt nạt rất nhiều nhưng không dám phản kháng, nhiều thú nhân biết tính cách cậu ta như thế mà vẫn theo đuổi cậu ta."
"Thế có liên quan gì đến Trạch Lôi?" Tạ Phi thắc mắc hỏi.
Tiểu Vũ trả lời: "Tất nhiên là liên quan, Trạch Lôi là dũng sĩ của bộ lạc này, được nhiều giống cái theo đuổi, Kha Minh cũng thích Trạch Lôi nhưng Trạch Lôi không đáp lại. Từ đó những giống cái theo đuổi Trạch Lôi liền có họa, không yên ổn với Kha Minh, Kha Minh cứ ngỡ giờ không có ai tranh với mình nữa thì ngươi nhảy ra, hắn không tức đến phọt máu mới lạ!"
"Bây giờ Trạch Lôi là người của ta, ta sẽ không cho phép giống cái nào muốn cướp y khỏi ta!" Hắn nói với giọng điệu nghiệm túc.
Tiêu Vũ nhìn hơi ngỡ ngàng xíu, cậu cũng muốn có dũng khí này để theo đuổi Mộc Nhĩ, mang Mộc Nhĩ về bên cạnh mình a.
"Đến nhà ta rồi, ngươi về đi, cảm ơn ngươi hôm nay dẫn ta đi tham quan bộ lạc!" Hắn cười ôn hòa nói.
"Không sao, không sao, nhà ta ở bên kia gần đây lắm!" Nói xong Tiêu Vũ chỉ một căn nhà cách đó không xa.
"A thì ra là hàng xóm!"
"Hàng xóm là gì?" Tiêu Vũ ngơ ngác hỏi.
"Hàng xóm là gần nhà nhau, ngươi không biết sao?"
"Không, lần đầu ta nghe!" Tiêu Vũ ngại ngùng lắc đầu.
"Thôi ngươi về đi, Trạch Lôi chắc sắp đi săn về rồi!"
"Ừm ta đi đây, có rảnh thì qua ta đi chơi"
"Ngươi đi cẩn thận."
Thấy người đã vào nhà rồi, Tạ Phi cũng vào nhà luôn, thầm nghĩ Trạch Lôi về đây chết với hắn. Hoa cỏ bên ngoài nhiều thế này, không biết có mỗi mình hắn còn ai khác không, đã xác định được Trạch Lôi sẽ sống với mình cả đời thì hắn cũng không cho phép ai xen vào gia đình của hắn, tuyệt đối không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasyTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi