Chương 43 - Gặp lại

389 34 4
                                    

Nhắm mắt chờ đợi cái chết đến, nhưng ngoài dự đoán là không có gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ thật lớn. Tạ Phi thắc mắc mà mở ra, đập vào mắt lại là bóng lưng của một con sư tử trắng, hùng vĩ che trước người mình.

Tạ Phi vui mừng đến khóc nức nở: "Trạch...Trạch Lôi!"

Trạch Lôi chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn: "Chờ ta."

Sau đó phát động sức mạnh lại đấu với bọn mãnh thú, tàn nhẫn mà hung ác, hắn nhìn liền biết Trạch Lôi đang rất tức giận. Mãnh thú hốt hoảng bỏ trốn, uy hiếp này cực kỳ khủng bố, đám thú nhỏ đã sợ chạy toáng loạn, không ai muốn trở thành mồi ngon tối nay của y cả.

Ai Trạch Lôi có thể bỏ qua, nhưng riêng hai con sói và mãng xà lại chết dưới móng guốc của y, dám đụng vào người của ta, chỉ có một chữ chết.

Giải quyết xong chúng nó, Trạch Lôi biến về hình người đi lại gần Tạ Phi.
Vẫn gương mặt đó, tình yêu đó, nhưng khí chất đã khác hoàn toàn, mới mấy ngày không gặp mà đã thay đổi như vậy, từ một con sư tử bình thường mà giờ lại lợi hại như vậy rồi.

Hắn mở miệng nghẹn ngào: "Trạch Lôi à, ta...ta nhớ ngươi lắm, thật sự rất nhớ ngươi!", Tạ Phi đã không ngăn nổi nước mắt tuôn trào, những nổi uất ức tất cả đều ùa ra.

Trạch Lôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Tạ Phi, hôn lên những giọt nước mắt đó, như dùng cả thâm tâm nói ra tình yêu của mình.

"Có ta ở đây rồi, không ai có thể tổn thương ngươi nữa đâu, một người cũng không."

"Hức hức, ta...ta tin mà."

Nổi khao khát gặp lại nhau đã hoàn thành, cả hai đều có những điều muốn nói với đối phương, nhưng lúc này họ lại trao nhau nụ hôn nồng cháy, như nói lên niềm vui mừng mình mong muốn.

Vị tanh ngọt tràn qua cổ họng hai người, nhưng không ai để ý vì điều đó đều tập trưng dồn dập lấy nhau. Tạ Phi vì đụng vào vết thương mà buông ra đầu tiên. Cơ thể đau nhức không còn sức, nằm trong lòng Trạch Lôi mà nghỉ ngơi, chỉ khi ở trước mặt người này, hắn mới có thể buông lỏng bản thân thể hiện mặt yếu kém nhất.

Nhìn những vết thương từ trên xuống dưới của Tạ Phi, Trạch Lôi không thể không nhíu mày. Nhìn bên ngoài có thể là rất bình thường nhưng trong lòng lại như giông mưa bão táp, thật sự rất muốn giết chết bọn chúng để trả mối thù.

"Tạ Phi ngươi có hận bọn chúng không, chỉ cần ngươi nói ta quyết không từ chối."

Tạ Phi lắc đầu, những điều nên làm thì cũng đã làm: "Đã không muốn liên quan đến bọn họ nữa, nói cho cùng cũng vì ta năm xưa ngu dốt, mới hại họ, coi như cắt đứt quan hệ từ đây."

Nói xong hắn nhìn qua ấu tể bên cạnh, giọng nói trở nên rét lạnh: "Người đã giết thì cũng đã giết, nhưng không vì thế mà ta bỏ qua hoàn toàn. Ngày sau, nếu bọn họ mà đến sinh sự, ta tuyệt đối là người đầu tiên giết chúng."

Trạch Lôi ôm chặt Tạ Lôi hơn, thì thào: "Không cần người ra tay, chỉ cần ta bọn họ cũng khó sống được."

"Ta biết mà yêu người lắm!"

Nhìn xác ấu tể bên cạnh, Trạch Lôi không biết tại sao Tạ Phi lại bảo vệ như vậy, vì hy sinh tính mạng mình cũng phải bảo vệ ,không lẽ là người quan trọng.

"Hắn là ai?"

Nghe Trạch Lôi nói về Hải Lưu, mặt Tạ Phi có chút ưu buồn, kể lại hết câu chuyện từ năm năm trước đến hiện tại. Nhưng hắn đã lượt bớt một số nội dung, nhất là hoàn cảnh sau khi Quý Tân thả mãnh thú ra giết hắn, Tạ Phi không muốn Trạch Lôi biết điều đó, cũng sẽ cất trong lòng không bao giờ nói ra.

Nghe hết câu chuyện, lòng Trạch Lôi dậy sóng hoàn toàn, càng thương yêu Tạ Phi hơn. Chán ghét nhưng ai làm tổn thương hắn, khiến cho hắn khóc, khiến cho hắn buồn.

Y cũng sẽ tận lực trở nên mạnh mẽ hơn, để lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ người mình thương, bảo vệ nhưng gì mình trân quý.

Nhớ đến tên Quý Tân trong lời nói của Tạ Phi, Trạch Lôi chỉ muốn biết tên này là ai, dám cả gan lừa dối tình cảm của giống cái y sao, cũng gan đấy, chỉ cần gặp mặt coi như hắn xong đời, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi.

Tạ Phi kể xong, cũng kiệt sức ngất đi. Trạch Lôi thấy ngươi trong lòng không còn động đậy gì nữa, thử xem hơn thở thì vẫn còn, nhưng các vết thương không được xử lý kịp, đang dần nhiễm trùng thối rửa.

Nhớ lại cảnh có thú nhân chết vì bị nhiễm trùng, tim Trạch Lôi lại thắc lại, ôm Tạ Phi bay đi thật nhanh để tìm y sư ở các bộ lạc, bây giờ y không còn bình tĩnh như trước nữa. Người đã tìm được mà y cũng không giữ, y có đáng gì làm bầu bạn của Tạ Phi.

Cũng may gần đó có một bộ lạc nhỏ, nhưng bọn họ lại không có y sư, y sư rất hiếm không phải đâu đâu cũng tìm được. Trạch Lôi đành phải bay xa hơn, tìm được một thành nhỏ. Cũng may nơi này phát triển hơn, họ có tận mấy y sư. Y gấp gáp bắt họ phải chữa cho bằng được. Nhưng ai cũng lắc đầu: "Ngươi nhìn xem, bầu bạn của ngươi thành ra như vậy, ai mà cứu được."

"Ông có cứu không, không cứu thì cút ra chỗ khác!"

Y sư chỉ biết sợ hãi gật đầu, lại băng bó đắp thuốc xong xuôi cho Tạ Phi, nhưng ông vẫn lắc đầu: "Ngoại thương thì có thể chữa được, nhưng tỉnh lại hay không thì phải xem tạo hóa của hắn."

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ