Chương 32 - Âm mưu

348 29 1
                                    

Hôm nay là ngày thành Lăng Châu được sinh ra, nên mọi người năm nào vào ngày này cũng tổ chức ăn mừng. Còn một niềm vui nữa, ngày mai chúng ta sẽ được xử phạt tên đã gây ra mọi tội lỗi khiến cả thành phải thương tổn trong một thời gian dài.

Trăng hôm nay tròn xoe, phát sáng cho những người đi đường không vấp ngã, vì sao sáng lấp lánh trên trời khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Ngày này còn hợp với các cặp đôi yêu nhau, mới kết bầu bạn, cũng được nhiều thú nhân ưa chuộng chọn để tỏ tình giống cái mình thích. Theo quan niệm thời xưa, ngày hôm nay là một ngày may mắn và đầy hạnh phúc.

Nhưng trong một nhà lao nào đó, đầy rẩy những vết máu còn tươi đọng trên nền, bị bóng tối bao trùm không còn ánh sáng.

Một giọng nói thú nhân vang lên: "Ta hỏi lần cuối, ngươi chỉ cần đồng ý thôi là sẽ thoát khỏi cái nhà lao này, lễ tế thần ngày mai cũng không cần tổ chức. Tốt hơn hết...Ngươi còn có thể trở thành vương phi của ta."

"Nói đến cùng là chỉ thích gương mặt ta thôi chứ gì, thế cho dù ta có chết cũng sẽ không đồng ý với ngươi." Tạ Phi khinh bỉ nói.

Thú nhân vẫn không bị lời nói đó đả động, buông lời dụ dỗ tiếp: "Ngươi thật sự không muốn sao, phải biết chức vị vương phi ở thành Lăng Châu này rất cao quý. Chỉ cần đồng ý một phát, là ngươi sẽ trên vạn người dưới một người."

Vẫn là ánh mắt kinh bỉ đó, Tạ Phi chắn chắc tên này không có ý tốt gì hết, làm vương phi của hắn sao. Ta khinh, trong lòng mình đã có Trạch Lôi, tuyệt không chứa chấp kẻ khác, cho dù là lý do gì đi nữa.

Nếu tên này đã muốn dụ dỗ, thì không bằng chơi đùa với hắn xem sao, Tạ Phi nói: "Ừm thì cũng được thôi!"

"Ngươi thật sự chấp nhận!" Thú nhân kinh ngạc nói.

Tạ Phi chỉ cười cười: "Nếu ngươi chấp nhận được một sự thật thì được."

Thú nhân không chờ được nữa, hối Tạ Phi nói nhanh: "Ngươi nói một thể luôn đi dù là điều gì đi nữa!"

"Thật ra ta đã có người trong lòng, với lại..." Tạ Phi ra hiệu cho thú nhân nhìn xuống dưới bụng mình.

"Sau lần chúng ta hoan ái đó, ta sợ trọng bụng ra đã có bé con rồi." Tạ Phi nói với khuôn mặt buồn rầu nhưng trong lòng lại không thế.

Thú nhân từ nét mặt vui mừng chuyển sang tức giận, lại nắm chặt cổ Tạ Phi mà bóp: "Ngươi nói cái gì, nói lại ngươi nữa xem!"

"Khụ...Bỏ ra cái tên điên!"

Thú nhân vẫn không buông ra, trên khuôn mặt có phần dữ tợn mà hét lớn: "Tao hỏi lại này nữa, mày mới nói cái gì!"

Ha tên này mới nghe thế mà đã điên lên rồi, biết ngay là hắn không thật lòng mà.

"Ta nói, bụng ta coi chừng đã có một bé sư tử trong đó rồi...Khụ hoặc là giống cái đấy."

"Sư tử sao, con mẹ nó mày dám làm mất lần đầu của mình." Thú nhân gằng từng chữ mà nói.

Hai tay buông bỏ ra chiếc cổ mảnh khảnh của Tạ Phi, ánh mắt hung tợn nhìn hắn.

Tạ Phi cũng không chịu yếu thế "Sao, nghe nói ta mất lần đầu là nổi điên như vậy rồi, phải tĩnh tâm vào chứ haha!"

"Ha đúng thật là thằng tiện nhân, tưởng bao năm vẫn giữ được lần đầu của mình chứ. Ai biết rằng lại mất như thế!"

Nói rồi nhìn vào bụng Tạ Phi, đưa tay xoa nhẹ bụng hắn mà nói: "Ngươi nói là ở đây không chừng có một bé con của người và tên thú nhân chết tiệt kia rồi đúng không, nhưng ta lại không muốn nó tồn tại."

Vừa ngắt câu, thú nhân liền tung cú đấm vào bụng Tạ Phi, vừa đấm vừa nói: "Thằng tiện nhân, để tao xem bé con của mày còn sống sót được không, dám ngủ với thằng thú nhân khác, gan cũng to đấy!"

Tạ Phi bị từng cú đấm vào bụng, chân đã mềm nhũn khó đứng vẫn, miệng chảy ra máu tươi, nhưng vẫn không ngừng nói chuyện, biết mình ngày mai sẽ chết tội gì không làm tụi này điên lên: "Haha đấm mạnh nữa đi, bé con của tao sống dai lắm đó. Mày biết lần đầu của tao sướng thế nào không, thú nhân của tao mạnh mẽ lắm, làm tao say mê giờ vẫn nhớ."

Càng nghe hắn nói, thú nhân càng phát điên, ngẩn đầu lên nhìn hắn, nói: "Cái gương mặt này chưa thức tỉnh đã mê hoặc như vậy, vậy đợi sau này sẽ như thế nào đây, chắc làm đĩ là tốt nhất nhỉ."

"Nếu tao làm đĩ thì mày cũng không tốt hơn là bao đâu thằng khốn à, tao sẽ chờ xem thì nào mày trở thành thằng khốn chính hiệu haha."

Khó nhịn được nữa, thú nhân cho một bạt tay vào má Tạ Phi, in một vết tay đỏ bừng rồi bỏ đi.

"Ở đó sống tốt thời gian cuối cùng đi, đừng mong tao sẽ cứu mày."

"Tao mà cần mày cứu sao, vọng tưởng quá rồi đấy!" Tạ Phi vừa cười khinh bỉ vừa nói.

Phủ Vương Tử .

*Ầm ầm *

La Thiên Vực điên cuồng vứt hết những gì trên bàn xuống, miệng luôn chửi: "Thằng điếm, thằng điếm!"

Vứt xong hết đồ, La Thiên Vực mệt mỏi ngồi xuống ghế, Bùi Vĩnh nghe tiếng động ở trong, gấp gáp chạy vào.

"Chuyện gì vậy vương tử?"

La Thiên Vực la lên nói: "Kế hoạch chúng ta đổ vỡ rồi."

Bùi Vĩnh ngạc nhiên, hốt hoảng hỏi: "Sao lại như thế được, không phải hắn ta bị bắt về rồi sao?"

"Còn sao với chăng nữa, tên Gia Nam Bình đó thế mà lại ngủ với cùng thú nhân khác rồi, thế còn đâu là kế hoạch."

"Mất lần đầu rồi sao, vậy thì Gia Nam Bình lần này đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng cũng không sao, lúc đầu chúng ta vẫn không trông chờ vào gì hắn, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khác. Mà chuyện Gia Nam Bình trở về chỉ là ngoài ý muốn, có cũng được mà không thì thôi." Bùi Vĩnh bình tĩnh trả lời.

Nghe vậy, La Thiên Vực mới không nổi nóng nữa, ngồi suy tính cho bước tiếp theo.









[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ