Chương 41 - Chạy trốn

387 35 0
                                    

Giống cái không vì điều đó mà cảm thấy áy nấy, miệng chửi Tạ Phi không dứt: "Ai bảo hắn đỡ dùm ngươi làm gì, chết thì có sao, nhưng ai là đồng lõa với ngươi đều phải chết, một người cũng không được sống!"

Mọi người cũng rùng mình trước câu nói của giống cái, nhất là người hay chơi với hắn. Đối với họ, ấu tể đó tuy làm điều sai trái nhưng chưa đến nổi chết như vậy. Đến khi thật sự không còn nữa cũng không nên nói vậy.

Gia Hưng Trí không muốn chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, lệnh cho các thú nhân lại bắt giống cái, đừng để hắn làm điều gì tổn thất đến chúng ta. Đế thú từ chuyện khi nãy đã giận lôi đình, Bạch Duệ Thần đứng bên cạnh cũng chảy mồ hôi hột thay cho mọi người ở dưới.

Nhưng đám thú nhân làm sao nhanh bằng Tạ Phi, hắn đang bóp cổ giống cái từ từ nâng mặt lên nhìn.

Từ lúc Hải Lưu trút hơi thở cuối cùng, đầu Tạ Phi đau đớn không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng 'ong' kéo dài liên tục, cả người mơ hồ sắp gục ngã.

Nhưng lúc giống cái giống nói lên điều đáng chết ấy, Tạ Phi lại phá lệ nghe được, nó như lập đi lập lại trong đầu khiến hắn muốn phát điên lên, cơ thể không chịu được nữa nhưng ý chí vẫn còn.

Nó thôi thúc Tạ Phi nên giết gã đi, báo thù cho Hải Lưu trước, đến lúc hắn thật sự không trụ được nữa ngã xuống lòng cũng nhẹ nhàng.

Dùng sức mạnh còn lại mạnh mẽ phá xích còng tay, không thừa giây phút nào đã chết trụ được giống cái.

Giống cái thấy Tạ Phi tự đưa người đến cửa, cổ tuy bị bóp chặt khó thở nhưng tay ở dưới vẫn mạnh mẽ, cố gắng để đâm trúng Tạ Phi.

Hắn tuy bây giờ đã không còn sức, một thú nhân yếu nhất cũng có thể giết chết Tạ Phi, nhưng đối với giống cái hắn vẫn thừa sức đối phó.

Tay nhanh nhẹn giật con dao khỏi tay giống cái, các thú nhân đứng bao vây hốt hoảng: "Ngươi định làm gì, đó là giống cái của thành ngươi không được tổn hại, thả hắn ra đi!"

Tạ Phi cười khinh bỉ thật to, dùng con dao sắc nhọn, trên còn dính máu của ấu tể mà vỗ lên má hắn, hỏi mọi người: "Các ngươi nghĩ xem, nếu ta rạch một đường lên khuôn mặt này thì nó có phải là một tuyệt tác không. "

Không khí tự nhiên trầm xuống, im ắng hẳn ra, giống cái cố giẫy giụa, nói: "Không ngươi đừng làm vậy không..."

"Im mồm nhanh không đừng trách ta!"

Giống cái lập tức im lặng thật, đối với họ khuôn mặt còn quan trọng hơn là cái chết, không ai muốn phải mang khuôn mặt xấu xí cả, nó như gián tiếp gây nên cái chết cho nhiều người.

Nhìn khuôn mặt phóng đại của Tạ Phi, vẻ mỹ lệ trên gương mặt hắn càng hiện rõ, nhất là cánh họa phượng vĩ trên trán, nó là điểm nổi bật nhất.

Tuy bị thương là thế, khuôn mặt vẫn không bị lấn át, mà nó còn một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy thương cảm, muốn ôm vào vào lòng bảo vệ. Đó chính là vẻ đẹp của người tộc Phượng Vĩ, tộc người có nét mỹ lệ đẹp nhất dị giới.

Giống cái càng nhìn càng thấy ghen tị, một tên ác quỷ như vậy mà lại được ban cho khuôn mặt như thế, đúng thật là không công bằng.

Chán ghét ánh mặt giống cái đến cực điểm, giọng Tạ Phi lạnh lùng nói: "Cất cái ánh mắt đó vào đi, đừng khiến ta cảm thấy ghê tởm hơn nữa."

Giống cái giống như bị nổi ghen tị che mờ mắt, khạt nước miếng nhổ thẳng vào mặt Tạ Phi với lời khiêu khích: "Có ngon gì giết ta đi cái đồ ác quỷ dối trá, loại như ngươi khi chết cũng sẽ xuống địa ngục thôi haha..."

Tạ Phi cười khẩy một cái, đưa tay lau qua nước nước trên mặt, nụ cười hắn giờ đã nguy hiểm cực điểm, có một chút tàn bạo trong đó.

"Nếu ngươi đã gọi ta thì ác quỷ thì ta xin làm theo lời người."

Dứt lời, con dao trên tay hắn liền đâm mạnh vào tim giống cái, trước ánh mắt ngỡ ngàng của từng người, Tạ Phi không chút do dự rút dao ra, buông cổ giống cái xuống làm gã ngã rầm xuống nền, hấp hối mấy cái liền chết.

Ánh mắt gã khi chết cũng khiến người ta sợ hãi, trợn tròn mắt lên với lòng trắng đã đỏ tươi.

Làm xong hành động đó, Tạ Phi còn làm ra vẻ vô ý sợ hãi, pha chúng chút tiếng cười trong đó.

"Chết ta...ta lỡ giết hắn rồi làm sao đây mọi người, sợ quá huhu, ai cứu với...ta không phải cố ý, nhưng ta là ác quỷ không phải sao, làm vậy chắc khi chết xuống dưới cũng không yên đâu đúng không...haha!"

Các thú nhân trước hành động của hắn cũng có chút đề phòng, các giống cái sợ hãi ôm nhau khóc, có người không chịu nổi phải la lên.

Gia Nam Dương cũng ngạc nhiên với việc làm của hắn, đúng là có chút thay đổi nhưng lại có sự hứng thú cao hơn.

Đế thú mặt đã đen bây giờ còn đen hơn, dám giết giống cái trong thành trước mặt các binh lính, đúng là chán sống.

"Gia Hưng Trí, ngươi làm việc kiểu vậy đấy à, còn không bắt lại cho ta nhanh lên!"

Có mệnh lệnh của đế thú, Gia Hưng Trí không dám chậm trễ nữa, ra lệnh bao vây Tạ Phi rồi bắt hắn lại, lần này nà để trốn thoát nữa là sẽ bị lãnh phạt.

Biết bây giờ không thể chần chừ đùa giỡn được nữa, Tạ Phi trước đó đã nhân lúc không ai để ý chạy đến ôm xác Hải Lưu chạy qua phía giống cái.

Gia Hưng Trí ở sau đuổi theo.

"Đứng lại cho ta, dám bỏ trốn sao!"

Người dân thành thấy Tạ Phi chạy đến hướng mình, thì sợ hãi chạy toán loạn, gây ra hiện trường hỗn độn. Đợi hắn thành công chạy qua thì đám người Gia Hưng Trí lại bị kẹt ở đó.

"Các ngươi tránh ra cho ta, đừng ở đây chắn đường nữa không thì đừng trách!"

Tạ Phi chạy càng lúc càng xa, cảm giác hoa mắt hiện rõ hơn nữa. Ôm ấu tể trong người lúc chạy có hơi lảo đảo, vấp trúng cục đá không ngoài dự đoán Tạ Phi ngã rầm xuống nền, Hải Lưu bay ra nằm bên cạnh.

Cố nâng người ngồi dậy, nhìn qua thấy bọn Gia Hưng Trí đã gần đuổi tới. Hắn cố ôm Hải Lưu chạy tiếp, gần tới rồi một tí nữa thôi.

Nhưng đến nơi, đối diện chính tòa thành, ha thì ra hắn chạy nãy giờ chỉ là chạy tới tới tòa thành chính. Nhìn xuống dưới, Tạ Phi chỉ thấy tòa thành này rất cao, nếu nhảy xuống không biết có sống được không.

Quay lại thấy Gia Hưng Trí đã đến nơi, ông mở miệng nói: "Cụt đường rồi, giơ tay chịu trói đi, sẽ đỡ đau đớn hơn đấy!"

Nhưng Tạ Phi chỉ nở một nụ cười bí ẩn.

"Thật sao?"

Sau đó trước ánh mắt của mọi người, Tạ Phi ôm Hải Lưu phi thẳng xuống dưới.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ