Chương 53 - Giống cái mất tích

442 23 0
                                    

*Cốc cốc*

"Vào đi."

Thú nhân trẻ tuổi hành lễ, nhìn người ngồi trên cao.

" Thành chủ."

Thành chủ mệt mỏi dựa vào bàn nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền lại.

"Chuyện gì?"

"Là chuyện...chuyện giống cái mất tích nữa thành chủ!"

Đáp lại thú nhân là một cái đập bàn phát ra tiếng thật to, hắn không dám ngẩn mặt lên mà chỉ dám cúi đầu thấp hơn.

Thành chủ mở mắt to quát tháo: "Sao lại tiếp tục để giống cái mất tích nữa, ta đã dặn dò các ngươi thế nào hả!"

Trước cơn thịnh nộ ngập trời của Tấn Phong, thú nhân không biết trả lời làm sao, lắp bắp giả thích: "Nhưng...nhưng mà chúng t...tôi đã làm theo..."

"Im ngay, ra ngoài gọi Triệu Dương vào đây!"

Thú nhân sợ hãi lui ra, cũng biết sự việc này nghiêm trọng nên cũng nhanh chóng tìm được Triệu trưởng lão.

Lúc đó Triệu Dương ở phòng sách cùng với một giống cái. Mà thú nhân được sai bảo tìm hắn cũng mạnh mẽ xông vào phòng mà không có sự cho phép, hớt ha hớt hãi kêu Triệu trưởng lão.

Nhìn hành động vô lẽ của thú nhân, Triệu Dương thân là một trưởng lão làm sao có thể đứng nhìn. Ánh mắt trách phạt thú nhân hiện ra, nhíu mày lên tiếng quở trách: "Ngươi không thấy có người ở đây sao mà còn làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy!"

"Xin lỗi, xin lỗi trưởng lão, cả Kì thiếu gia nữa!" Thú nhân sợ hãi hấp tấp xin lỗi, giờ hắn mới để ý có giống cái ở đây.

Kì Nam cũng gật đầu đối đáp lại thú nhân, thú nhân thấy vậy lòng như nở hoa quên đi sự việc cần nói.

Thấy thú nhân cũng nhận sai rồi, Triệu Dường hừ một tiếng, để sách lại lên kệ bảo: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Nghe trưởng lão nhắc nhở thú nhân mới nhớ ra sự việc ban nãy, hết sức tỉ mỉ mà kể lại sự việc.

Nghe xong mặt Triệu Dương biến sắc, đi đi lại lại nghĩ kế sách giúp thành chủ.

"Lại có giống cái mất tích sao, cũng quá không hợp lí rồi, không lẽ..."

Nói đến đây Triệu Dương lắc đầu mạnh, thầm nghĩ chắc không phải đâu, trên đời này làm gì có quỷ, nếu không chính một tên gan to tày trời nào đó đã bắt cóc giống cái.

"A chắc chắn là thế!"

Thú nhân nhìn trưởng lão suy nghĩ đến chảy cả mồ hôi hột, mong rằng người nghĩ nhanh nhanh tí không thì thành chủ càng giận chó đánh mèo hơn.

Ngược lại với thú nhân, Kì Nam ngồi trên bàn ngắm nhìn Triệu Dương suy tư, im lặng nghe những dẫn chứng của hắn, lâu lâu sẽ gợi ý thêm vài điều.

Được giúp sức từ Kì Nam, Triệu Dương cuối cùng cũng nghĩ ra được ít nhiều điều, nhanh chân đi mất để lại hai người phía sau.

Thú nhân hối hả chạy theo sau, nhìn từ xa đã không thấy bóng dáng của hai người. Kì Nam mỉm cười gấp sách lại, thoải mái ở trên ghé gỗ nghỉ ngơi.

Từ mấy ngày trước trong thành đã lan truyền tin tức giống cái bị bắt cóc, ai cũng hoang mang sợ hãi không biết làm sao, nhất là giống cái. Lúc thành chủ biết tin này thì cũng phái các thú nhân tuần tra kĩ càng hơn, tránh để tình trạng biến mất giống cái nữa. Các hộ gia đình luôn cảnh giác cao, không dám để giống cái của mình ra ngoài nữa.

Mới đầu cũng chỉ một hai giống cái, nhưng về sau số lượng tăng lên khiến thành chủ hoang mang hơn, cũng đã điều động các thú nhân canh gác không kể ngày đêm, chặt chẽ bảo vệ giống cái.

Ai cũng muốn bắt tên đã cả gan bắt cóc giống cái, người đã ít lắm rồi giờ còn thêm việc này nữa, các thú nhân tức giận đến cực điểm. Đụng tới ai thì đụng chứ đừng đụng vào giống cái.

----

"Tạ Phi ngươi thấy sao rồi, có nhớ ra cái gì không?"

Tạ Phi nhíu mày nhìn thú nhân trước mặt, không có hảo cảm mà nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết nên đừng làm phiền ta nữa!"

Trạch Lôi lòng có hơi chấn động nhưng cũng đã ổn định cảm xúc sau đó, quay đầu nhìn y sư đứng sau lưng.

Ông cũng lắc đầu không biết làm sao, chỉ có thể lên tiếng nói: "Ta cũng đã hết cách rồi, muốn tỉnh lại chỉ có thể tự dựa vào hắn, thật sự thuốc không thể chữa được! "

Tạ Phi nhìn những người xa lạ trước mặt, trong lòng như nổi sóng giông bão không biết làm sao. Từ lúc hắn tỉnh lại đã không nhớ gì hết, chỉ mang máng nhớ rằng mình là người ở thành Lăng Châu, cũng là con của trưởng lão.

Mà tên thú nhân trước mặt luôn khiến hắn cảm thấy phiền toái, luôn hỏi đông hỏi tây không chịu để cho hắn yên.

Đã thấy mình ở nơi xa lạ này, Tạ Phi không tài nào thích ứng được, suy nghĩ muốn trở về lại thành nhưng bản năng lại sợ hãi không cho phép. Đồng thời một thế lực nào đó luôn nói rằng ở đây rất an toàn, thú nhân trước mặt hắn cũng vậy, y tạo ra một cảm giác an toàn cho Tạ Phi khiến hắn tuy ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng luôn tìm cớ gần gũi.

"Được rồi, ông lui ra đi." Biết dù có thử cách gì cũng không hiệu quả, Trạch Lôi cũng cản thấy mệt mỏi nên lên tiếng đuổi người.

Y sư cũng không để ý, liền cùng hai đồng bạn mình đi ra.

Thấy bọn họ đều đi, trong phòng chỉ còn lại Trạch Lôi với hắn. Tạ Phi liền có hơi đỏ mặt nói: "Ngươi.. Ngươi cũng đi ra đi chứ, một thú nhân cứ ở trong phòng giống cái làm gì!"

Trạch Lôi mặt dịu dàng đi lại, không để ý lời hắn nói: "Ngươi có đói chưa, ta mang đồ ăn lên."

Ta nói thế rồi mà hắn còn mặt dày lại gần ta, đúng...đúng là không có liêm sỉ mà!!!

Tay Tạ Phi đẩy cơ thể của y ra xa, mặt quay qua chỗ khác, răng cắn lấy môi dưới như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

"Ngươi đừng có mà lại gần ta, không ta...ta..."

Chưa nói xong hắn đã cảm thấy một hơi thở cứ phả phả vào tai mình, quay đầu lại thì thấy đầu tên thú nhân đang áp sát vào mặt mình, liền nghe thấy giọng thú nhân trầm ấm.

"Ta cái gì cơ?"

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ