Chương 34 - Nhớ lại

412 33 1
                                    

Đúng như mọi người dự đoán, trong mấy phút tới thiên lôi ầm ầm giáng xuống chỗ của Tạ Phi.

Tạ Phi chưa kịp phản ứng kịp đã bị đánh trúng người, tiếng kêu thảm thiết vang dội vào tai mọi người, ai cũng sợ hãi lui ra xa hơn.

"Aaaa..." đau quá, thật sự rất đau.

Ai nấy chứng kiến thiên lôi thật sự, mới biết uy lực của nó lớn cỡ nào, người đứng gần còn cảm thấy uy áp cường đại, khiến lòng người sợ hãi, nói gì hết Tạ Phi đang gánh chịu đòn thiên lôi.

Tạ Phi chỉ biết đau đớn ôm cơ thể mà la hét, không biết rằng trên trán mình đã từ từ xuất hiện một ấn ký đỏ tươi, đầu óc lâm vào trạng thái hôn mê mà ngất đi, những ký ức lần lượt trở lại.

----------

Ánh trăng đêm treo trên cao chiếu xuống bờ sông tĩnh lặng, sao chép lại hình bóng của mình trong đó, khiến cảnh đêm thêm phần hoa lệ.

Một thiếu niên giống cái dựa vào vai thú nhân tuấn tú nói: "Quý Tân, ngươi thật sự sẽ cùng ta kết bầu bạn sao?" Trong lời nói của thiếu niên không nén nổi sự kích động. Đây chính là cảm giác yêu mà mình luôn mong muốn sao, vậy cả đời đắm chìm trong đó hắn cũng nguyện ý.

Thú nhân hôn lên trán hắn, trịnh trọng tuyên bố: "Tất nhiên, ta sẽ cùng ngươi sống cả đời hạnh phúc với nhau."

Đơn thuần trong tình yêu lần đầu, nghĩ chỉ cần mình yêu người đó, người đó sẽ yêu lại mình nhưng sự thật luôn tàn khốc.

------------------

Thú nhân nắm chặt tay giống cái nói: "A Nam, ngươi hãy giúp ta một việc được không?"

Giống cái yêu thú nhân này đến chết cũng không buông, làm sao nỡ lòng nào từ chối: "Ngươi có gì thì nói đi, ta cái gì cũng giúp ngươi hết."

Nghe vậy, gương mặt thú nhân hiện lên vẻ cảm kích, mở miệng nói: Ngươi hãy vào điện thú trộm cho ta Ngọc Giản đi."

"Không được!" Giống cái thẳng thừng từ chối.

"Sao lại không được, không phải ngươi nói chuyện gì cũng giúp ta sao, có chuyện này mà cũng không làm được, vậy còn đòi giúp ta không bằng để ta tự làm "

Biết thú nhân tức giận, giống cái mềm mỏng giải thích: "Ngươi cũng biết mà, Ngọc Giản là đồ vật thần thú ban tặng cho thành, nếu Ngọc Giản mất đi thì cả thành cũng sẽ chịu tội."

"Ta chỉ mượn chút thêm, mượn xong sẽ trả không ai biết đâu."

Giống cái bán tính bán nghi, nhưng cuối vẫn giúp hắn, không thể từ chối hắn được, như vậy thú nhân sẽ không vui.

Khi yêu giống cái toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến người thú nhân, hắn vui mình mới vui, hắn buồn làm sao mình vui được.

Nghĩ đến lúc trước là thú nhân này nghỏ ý với mình trước, trái tim lần đầu rung động mở ra cho thú nhân. Chỉ mong được sống cùng ngươi trọn đời trọn kiếp, ta nguyện ý đi theo ngươi cả đời, không mong phú quý giàu sang, chỉ ước một phần trong tim ngươi cũng là ta.

------

"Đứng lại bắt hắn lại!"

Giống cái chạy thật nhanh cắt đuôi được bọn thú nhân, tìm cách chạy ra khỏi thành để vào rừng. Từ xa nhìn quay đầu nhìn lại, không biết có phải hoa mắt không nhưng hắn thấy rất nhiều đóm lửa phát sáng.

Việc quan trọng ngay trước mắt, giống cái không thể để tâm đến nhiều thứ, theo lời thú nhân đi vào rừng hẹn gặp: "Quý Tân à, ngươi ở đâu, Quý Tân!"

Giống cái đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng đâu, lo sợ hắn gặp nguy hiểm thôi, mà không biết rằng một giống cái ở trong rừng là nguy hiểm nhất.

Sau mấy canh giờ tìm kiếm, giống cái lo sợ rưng rưng nước mắt: "Quý tân ngươi ở đâu rồi, ra đây đi, đừng làm ta sợ mà!"

Sự chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc, thú nhân cùng hai thuộc hạ đến gặp mặt hắn, giống cái thấy người mình thương không khỏi vui mừng chạy lại, giang hai tay ôm lấy. Nhưng đưa tay ra vòng là một mảnh không khí, giống cái không nghĩ nhiều đơn giản thu tay lại kêu lên: "Quý Tân à, ngươi đi đâu mà lâu vậy, ta tìm hoài không thấy!"

"Ta có việc bận, ngươi lấy được nó chưa?"

"A ta lấy được rồi!" Giống cái lấy trong túi ra một cái hộp đưa cho thú nhân.

Thú nhân cẩn thận mở ra, bên trong đúng thật là Ngọc Giản, không khỏi vui mừng cười tươi, xóa đi nét lạnh lùng khi nãy khiến giống cái yên tâm hơn.

"Quý tân, ngươi định khi nào dùng rồi trả?"

Thú nhân mỉm cười trả lời: "Khi nào xong việc, ta sẽ đích thân mang tới trả, giờ ngươi trở về thành đi."

Giống cái có chút ngạc nhiên với lời nói của hắn "Nhưng...ta bị bọn họ phát hiện rồi, nếu...thật sự về ta sẽ phải chịu tội."

"Không sao đâu, cứ về đi."  Thú nhân dụ dỗ quay về.

Biết mình nói nữa, hắn sẽ không vui nên cũng đồng ý quay về, dù biết rằng chỉ cần bước chân vào thành, giống cái liền bị bắt lại, nhưng không muốn cãi lời thú thân.

"Ngoan trở về đi!" Thú nhân xoa đầu giống cái nói.

Lâu lắm rồi hắn mới làm như vậy với mình, đi trên đường về chỉ cảm thấy tình yêu ngọt ngào trong tim, mà không biết biến cố sắp tới đối với mình.

Thú nhân vừa nãy cười tươi giờ đã thay thế khuôn mặt tràn đầy ghê tởm. Đưa tay lên ra hiệu với thuộc hạ ở dưới dứa khăn lau tay, ánh mắt nhìn lại hướng đi cũ của hắn, lạnh lùng mở miệng: "Thả mãnh thú gì đó ra cắn chết tên giống cái đó đi, đừng để mọi chuyện bại lộ."

"Tuân lệnh thành chủ!"

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ