Chương 35 - Ấu tể

528 39 3
                                    

Thiên lôi giáng xuống đã dừng lại, lộ ra người trong ở đám khói. Tạ Phi cả người rách nát toàn máu xung quanh, bất động nằm đó.

Mọi người thấy hình phạt đã xong, tò mò đi tới nhìn lên, có người không nhịn được lên tiếng hỏi: "Hắn đã chết chưa vậy?"

"Tất nhiên là chết rồi, ngươi không nhìn thấy thiên lôi mạnh cỡ đó à, thú nhân sợ còn chưa chịu được nói gì đến giống cái!"

"Ngươi nói cũng phải, chưa ai có thể sống sót qua đoạn thiên lôi đó."

Ai nấy cũng vui mừng hoan hô, chuẩn bị tổ chức tiện ăn mừng lần nữa, duy chỉ có một ấu tể gầy yếu, ăn mặc thiếu thốn nấp ở sau bức tường nhìn lên rưng rưng nước mắt. Nhỏ giọng thì thầm: "Không phải như vậy, tại sao các ngươi không chịu hiểu."

"Giống các đó không phải người xấu, hắn đã từng giúp ta rất nhiều lần."

"Tại sao...các ngươi lại làm như vậy với một giống cái huhu!"

Tiểu giống cái đứng bên cạnh ấu tế nghe hết sự việc, tức giận xô hắn ngã ra ngoài, ấu tể ăn đau kêu lên: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Tiểu giống cái tức giận thở phì phò: "Ngươi thế mà lại bênh cái loạn phản thành đấy, có phải ngươi cũng là đồng lõa của giống cái ti tiện đó không?"

"Ngươi không được nói ca ca ấy đê tiện, huynh ấy không phải!" Ấu tể đứng lên hùng hổ nói.

Là giống cái được yêu thích trong thành, mà tên này dám quát vào mặt cậu, tiểu giống cái chịu tổn thương chạy đến vừa đánh vừa chửi: "Ngươi là cái loại giống như giống cái ấy, đều là loại phản thành "

Bị đánh liên hoàn như thế, ấu tể cũng không chịu được liền đưa tay ra xô ngã tiểu giống cái: "Ta mới không phải, ngươi không được nói như vậy nữa!"

Bị xô một cái ngã bộp xuống nền, giống cái giơ tay ra thấy máu thì khóc to hơn: "Huhu...tên ấu tể chết tiện...huhu..."

Sự việc ầm ỷ này thu hút sự chú ý của nhiều người, ai cũng chỉ thấy tiểu giống cái đáng yêu bị một ấu tể ăn hiếp, ai có thể nhịn được chứ. A Mạt giống cái liền đứng ra xem đứa con mình, thấy chảy máu hết rồi không khỏi nảy lên lựa giận, chạy lại tát ấu tế kia.

"Một ấu tế hoang dã như ngươi mà cũng xứng làm con ta khóc sao!"

Lúc xô ngã giống cái xuống đất, ấu tể cũng sợ hãi lắm, chỉ là trong lúc tức giận mới làm ra. Có ý chạy lại xem người thế nào, nhưng thấy A Mạt giống cái ra đi rồi, cũng ngậm ngùi đứng đó.

Bị tát cũng đứng hứng chịu không nói gì, cậu đã quen rồi nếu bây giờ phản kháng còn nhiều trận đòn hơn.

Từ nhỏ đến lớn sự việc này xảy ra thật nhiều lần, bởi cậu là ấu tể bị bỏ rơi. Không ai chịu nhận nuôi cậu về nhà nên chỉ biết lang thang ngoài đường, nhận đồ ăn của thành để duy trì sự sống đến ngày nay.

Nhưng có một giống cái lại chịu ý làm bạn với cậu, cho cậu thức ăn và nguyện ý không bao giờ bỏ rơi cậu.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, ấu tế đều sẽ rơi nước mắt, hối hận mình giá như lúc đó lên ngăn cản giống cái, để không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Ngay từ đầu ấu tể đã biết tên thú nhân kia không phải dạng tốt lành gì, nhưng thấy ca ca ở bên thú nhân đó rất tốt nên cũng buông xuôi, không nghĩ nhiều.

Rồi sự việc hôm đó xảy ra, ai lại có thể tin rằng đó là chuyện giống cái có thể gây ra chứ. Nhưng ấu tể tuyệt đối không tin, tất cả chắc chắn do tên thú nhân kia gây ra, chỉ cần mình tìm được hắn ca ca giống cái nhất định sẽ được minh oan.

Một ấu tể năm tuổi chạy đi khắp nơi nói với mọi người, nhưng ai cũng không tin lời cậu, tất cả toàn lời bịa đặt. Giống cái và thú nhân kia chúng là đồng lõa với nhau, nếu ấu tể còn nói như thế nữa chính là cùng âm mưu với chúng.

Biết mình có nói nữa cùng không ích gì, ấu tể chỉ biết ngày ngày ra bờ sông hay ngồi với giống cái để chờ đợi, từ đó đến nay đã được năm năm. Cậu cũng gần đến tuổi trưởng thành, chỉ cần 2 năm nữa thôi là có thể chính thức đi tìm người.

"Hãy đợi ta, một ngày đó ta nhất định sẽ tìm ra ngươi."1

Niềm hi vọng nãy nở từ đó, nhưng ai biết rằng chưa gặp mặt được thì giống cái đã chết, ấu tể hối hận tại sao trong năm năm không mạnh mẽ lên để có thể bảo vệ người mình chờ đợi bấy lâu, vẫn không làm được gì như trước kia, đúng là kẻ mềm yếu, thất bại.

-----

"Đau không?"

"Không đau." Ấu tể lắc đầu trả lời.

Giống cái xoa đầu ấu tể, mở miệng khen ngợi: "Còn nhỏ mà mạnh mẽ vậy, sau này lớn lên chắc nhiều giống cái thích lắm."

Ấu tể đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không thích ai ngoài ca ca đâu, ca ca là người xinh đẹp nhất Hải Lưu từng thấy! "

"Haha miệng ngọt như vậy sao, hửm!" Giống cái nựng má Hải Lưu.

Ấu tể hưởng thú cái nựng má, trịnh trọng tuyên bố.

"Khi ta lớn lên sẽ lấy ca ca làm giống cái của mình!"

Giống cái ngạc nhiên, búng trán ấu tế một cái.

"Au, sao ca ca lại búng trán ta!"

"Mới còn nhỏ mà đã muốn cưới giống cái rồi, bậy bạ hết sức."

Mặt Hải Lưu tổn thương, cúi đầu nói: "Ta nói sau này."

Gia Nam Bình nhìn ra bờ sông, nổi buồn trong tim tự nhiên dâng lên.

"Nếu đến lúc ngươi trưởng thì ta cũng trở nên già rồi, không còn đẹp nữa đâu, nói gì đến bây giờ."

"Ca ca khi đó cũng xinh đẹp như bây giờ thôi, dù có già đi thì Hải Lưu cũng không chê đâu!"

Tay giống cái sờ lên mặt mình, bình tĩnh nói: "Nếu thật sự xinh đẹp như ngươi nói, vậy sao không ai thật sợ thương yêu ta." Nói xong câu đó Gia Nam Bình cúi đầu cười gượng, hít xong một hơi ngẩn đầu lên lại là gương mặt tràn đầy niềm vui. "Sao ta lại nói cái này với ngươi chứ, ấu tể nhỏ như ngươi làm sao mà hiểu "

Ấu tể giống như không thích lời nói của giống cái, la lên nói "Ta đã 5 tuổi rồi, không còn là con ních nữa, với lại... không phải có ta yêu ca ca sao, sao lại không có ai được "

"Ô sao ngươi dễ thương vậy, đúng chỉ là có mỗi ngươi thương ta mà, moa moa "Giống cái vui vẻ hôn lên trán ấu tế.

Đúng như mọi người nói, ấu tể rất là vô tư đơn thuần, nghĩ gì nói nấy và mang đến niềm vui cho người khác.

Hai con người đều có hoàn cảnh riêng của mình, họ biết cùng nhau và cố gắng bù đắp lại những gì thiếu thốn cho đối phương.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ