Chương 10 - Chiếm hữu

1.3K 115 3
                                    

Tạ Phi nhìn chằm chằm hai tên đó, trong mắt chỉ còn lại ghê tởm không thôi.

"Ai, Tạ Phi ngươi không sao chứ, lúc đầu nghe người ta nói ngươi bị hai tên thú nhân khi dễ, còn định bắt đi hưởng thụ thì ta sợ hãi không thôi, hận không thể lập tức đập cho hắn bay xác!"

Người nói là Mộc Nhĩ, không biết từ khi nào đã đi đến gần bọn hắn, sau lưng Mộc Nhĩ thì là Bạch Lân, vẻ mặt lo lắng nhìn Tạ Phi.

"Đúng rồi Tạ Phi, Trạch Lôi lúc ấy không ở cùng ngươi sao?" Bạch Lân mở miệng hỏi.

Nhờ Bạch Lân nhắc nhỏ, hắn mới nhớ lúc đó thật sự không biết Trạch Lôi đi đâu.

"Đúng rồi Trạch Lôi, lúc nãy ngươi đi đâu thế? Ta tìm khắp nơi mà không thấy."

"Hồi nãy ta đi ra bờ sông tắm rửa."

Thì ra là đi tắm, hỏi sao hắn tìm không thấy.

"Ngươi cũng không thể để giống cái nhà mình ở nhà một mình chứ, phải biết Tạ Phi mới tới bộ lạc chưa quen biết gì nhiều, hôm nay còn gặp chuyện này nữa, ngươi thế mà nhận làm thú nhân của Tạ Phi sao?"

Bạch Lân sớm đã thích Tạ Phi, thấy hắn gặp chuyện nguy hiểm mà không có Trạch Lôi ở bên. Khiến Bạch Lân cảm thấy Trạch Lôi rất không xứng với Tạ Phi.

Tạ Phi hơi nhíu mày, biết Bạch Lân chỉ lo lắng cho mình nên không để ý, nhưng có cần sỉ nhục thú nhân của y vậy không.

"Ta biết, lần này ta sai."

Mộc Nhĩ nghe mà trợn tròn to mắt, Trạch Lôi thế mà lại nhận sai, ai cũng biết y rất ít khi nhận lỗi, sỉ diện rất cao, cao lắm luôn ấy, đây là Trạch Lôi sao, đúng là lúc yêu rồi ai cũng khác.

"Trạch Lôi ngươi không cần phải nhận sai, nếu ta không ra khỏi nhà thì sẽ không có chuyện gì nên người sai là ta."

"Các ngươi có cần tình cảm như vậy không?"

Tiêu Vũ từ xa đi tới.

"Ta mới hỏi tộc trưởng hai ngươi đó xử lý sao, tộc trưởng dứt khoát nói đuổi khỏi bộ lạc, ta nghe mà vui mừng không thôi!"

"Đuổi khỏi ta còn thấy phạt nhẹ, phải biết hai tên đó rất hay đùa giỡn giống cái trong bộ lạc ,nhưng chưa rời khỏi giới hạn nên chúng ta chưa bắt tội được chúng!" Lần này nói là Mộc Nhĩ.

Tạ Phi thấy chuyện được xử lý xong rồi nên cũng thôi, trời cũng tối rồi, mọi người xong việc giải tán gần hết.

"Cũng muộn rồi, các ngươi về đi, ta cùng Trạch Lôi cũng phải về nghỉ."

"Vậy bọn ta đi trước, mai có gì ta qua."

Vừa bước chân vào nhà, Trạch Lôi liền ép hắn lên cửa, Tạ phi chưa phản ứng lại thì thấy một đôi môi quen thuộc phủ lên, cố gắng gặm nhắm môi hắn, có ý định cạy mở đi vào.

Hai tay hắn chống lên ngực Trạch Lôi, muốn đẩy y ra, nhưng sức con gà con như gắn không khác gì gãi ngứa với y.

"Ư...Trạch Lôi...ngu..."

Chưa đợi Tạ Phi nói hết câu, Trạch Phi đã nhân lúc hắn mở miệng mà luồng vào khe hở khuấy động không ngừng, dẫn dắt lưỡi hắn theo từng bước tiến của y, nước miếng giao nhau truyền qua hai phía, tất cả đều đắm chìm trong nụ hôn sâu này.

Khi cả hai tách ra,Tạ Phi đã mềm nhũn cả người, không nhờ Trạch Lôi ôm eo hắn thì khó mà đứng nổi. Thầm oán trách tên này động dục khắp nơi.

Trạch Lôi ôm éo hắn rất chặt, đôi mắt sâu thẳng nhìn hắn không rời.

"Tạ Phi, hứa với ta lần sau không được mặc như thế khi ở bên ngoài nữa được không?"

Sự tàn bạo trong đôi mắt như tràn ra, giống như một câu mệnh lệnh hắn không có quyền từ chối.

"Được ta cái gì cũng nghe ngươi."

Trạch Lôi nhận được câu trả lời này, như trút bỏ bỏ tâm sự, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng mà bế lên.

"Ây Trạch Lôi ngươi buông ta xuống!"

Hắn thế mà lại bị ôm công chúa, đúng là có chút không quen a.

Trạch Lôi bế hắn đi có hơi lắc lư , khiến Tạ Phi sợ sẽ ngã xuống, theo bản năng ôm chặt cổ y, củng cố thăng bằng.

"Ngươi buông ta xuống đi mà!"

"Chờ một chút rồi ta buông xuống."

Trạch Lôi nói xong nhanh chân đi tới giường, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường da thú mềm mai mà thì thào.

"Ta đặt ngươi xuống rồi đấy, giờ thích không?"

Nói xong đè Tạ Phi lên giường, cái đầu to bắt đầu gặm cắn tai hắn.

"Sao không rả lời?"

"Ngươi buông ta ra trước đi...đừng...ư "

"Thích thế sao lại muốn ta buông ra trái lòng à."

Miệng Trạch Lôi vừa nói tay liền sờ xuống bóp mông hắn một phát.

"Ngươi cái tên thú nhân này!"

Hắn trừng to mắt với người kia, nhưng mặt đã đỏ rần rần, mắt khi nãy bởi vì hôn lâu nên có chút nước đọng bên khóe mắt. Trạch Lôi nhìn mà quyến rũ không thôi, chỉ muốn yêu thương hắn thật nhiều, rồi giấu hắn đi không cho ai biết, chỉ mình y thôi, ai cũng không được nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Phi, không y không chắc chắn mình sẽ không nhịn được giết chết tên đó.







[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ