Chương 36 - Tỉnh lại

449 38 3
                                    

Tiểu giống cái thấy A Mạt mình đánh tên đó, cảm thấy trong lòng hả dạ. Nhưng hắn vẫn đứng yên, mím môi lại không nói gì, tiểu giống cái nhìn gương mặt ấy đặt biệt đáng ghét, hùng hổ đứng lên kêu mấy ấu tể khác đến.

Tất cả đều lại ăn hiếp Hải Lưu, dùng chân đá vào cơ thể cậu, miệng chửi liên tục: "Cái loại ấu tể đáng chết, sao không đi chết đi, không có A Mạt A Phụ sống làm gì nữa!"

"Chết đi dám bắt nạt giống cái hả?"

Họ đánh cậu có thể nhịn nhưng nhắc tới vảy ngược của cậu thì không được, Hải Lưu liền vùng vẫy ra, hét lớn: "Các ngươi chửi ta cũng được, không được nói A Mạt A Phụ ta như thế!"

Mọi người thấy cậu vùng vẫy, chân ra sức đá mạnh hơn. Với nhiều người đánh Hải Lưu như thế, tất nhiên không thể phản kháng mà chỉ biết ôm đầu né tránh.

Có thú nhân không chịu nổi nữa, chuẩn bị ra mặt thì nghe thấy tiếng 'bùm' thật lớn, kéo lại sự chú ý của mọi người.

Ai nấy đều cảm thấy cả người khó thở, nhất là thú nhân giống cái bình thường. Các quý tộc còn cố gắng chịu đựng không để lộ sắc mặt, ánh mắt đều tập trung lên đài tế thần.

Chỉ thấy Tạ Phi từ từ nâng hai tay đầy máu lên, hai chân quỳ gối run rẩy đứng dậy. Tất cả mọi người ở hiện trường đều hoảng hốt, sắc mặt đế thú không phải là tốt nói: "Hắn tại sao lại chưa chết?"

"Thần không biết nữa!" Bạch Duệ Thần sắc mặt tái nhợt trả lời, uy áp này thật sự rất khủng bố, nhiều thú nhân đã chịu không nổi mà khụy gối xuống.

Đế thú ánh mắt rét lạnh, ra lệnh nói: "Kêu binh lính vào bao vây hắn nhanh lên, không thể để hắn trốn thoát!"

"Rõ!"

Bạch Duệ Thần chịu đựng sự không thoải mái trong cơ thể, chạy đi ra lệnh cho thuộc hạ, rất nhanh đã bao vây thành công đài tế thần, chỉ chờ Tạ Phi đi xuống.

Mà La Thiên Vực thì hoảng hốt vô cùng, túm cổ áo Bùi Vĩnh, tức giận nói: "Không phải ông nói nó sẽ chết sao, trả lời ta cái gì kia hả!"

Bùi Vĩnh vẻ mặt hoảng hốt không kém.

"Ta...ta cũng không biết nữa!"

"Ông không biết sao, thế mà lúc trước nói với ta hắn sẽ chết, giờ xem đi hắn thức tỉnh huyết mạnh rồi làm sao mà giết, còn có lợi cho tên thú nhân kia nữa!"

Thoát ra khỏi cánh tay của La Thiên Vực, Bùi Vĩnh thắc mắc nói: "Sao lại không giết được?"

"Ông bị ngu à, người Phượng Vĩ tộc mà dễ giết sao, phải biết họ tuy là giống cái nhưng lực lượng hùng mạnh, sinh ra đã có uy áp cường đại, như bây giờ chúng ta cảm thấy nổi sợ hãi trong tim!"

Ấu tể thấy Tạ Phi vẫn còn sống, vui mừng liều mạng chạy ra khỏi đám người, đứng đầu mọi người nhìn lên, nhưng uy áp quá lớn khiến cậu sợ hãi, nổi sợ này phát ra từ bản năng trong cơ thể.

Tạ Phi chịu đựng đau đớn trong cơ thể mà đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Khiến ai nấy ngạc nhiên chính là khuôn mặt của Tạ Phi, ở giữa trán từ lúc nào đã có một hình thù cánh hoa phượng vĩ đỏ rực, gương mặt phá lệ kinh diễm động lòng người.

Giống cái nào nhìn cũng phải tự ti vào nhan sắc của mình, thú nhân mê đắm không chịu rời mắt, loại nhan sắc này khó ai bì nổi.

Trong đó cũng có La Thiên Vực, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế mà lại để vụt mất giống cái này, ta hận hận thú nhân kia."

Sợ hắn lại manh động làm ra chuyện gì nữa, Bùi Vĩnh chỉ biết tiến lên khuyên giải, mong hắn bình tĩnh lại suy sét đại cục.

Tạ Phi đi từng bật thang đi xuống, gương mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn quanh.

Đám thú nhân cảnh vệ đồng loạt nuốt nước miếng khi hắn xuống tới nơi, nhưng không vì thế mà buôn vũ khí, sĩ khí toàn dân nâng cao.

"Các ngươi đừng trúng chiêu của hắn, hắn chỉ muốn dùng mỹ nam kế với chúng ta thôi!"

Nghe vậy Tạ Phi bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi trong sự im lặng của mọi người.

"Mỹ nhân kế sao, các ngươi nhìn lại mình là cái thá gì mà ta phải dùng."

Cảnh vệ bị sỉ nhục toàn tập, căm tức trừng giống cái.

"Ngươi chỉ là một giống cái mà cũng lên mặt, đừng tưởng sống sót ở đài tế thần là thật sự tự do!"

"Ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao, nực cười thật đấy." Nói xong uy áp hắn thả mạnh ra, ai nãy giờ chịu đựng cũng gục ngã xuống.

"Tránh ra đi, ta không muốn làm hại các ngươi!"

"Ngươi cũng đòi vượt qua, mọi người lên cho hắn một bài học!"

Ánh mắt không còn thiện cảm gì nữa, sau vài lần tránh né, Tạ Phi cũng đã mệt mỏi mà chuyển qua vung quyền, khó ai có thể biết được một giống cái có thể làm được đến bước này, sức mạnh thú nhân khó cũng sánh được.

Bạch Duệ Thần nhìn chằm chằm Tạ Phi, thấy hoa văn trên trán hắn có gì đó quen thuộc, mình từng thấy ở đâu rồi.

Khuôn mặt từ suy nghĩ sâu xa đến khiếp sợ, la lên nói: "Hắn là người tộc Phượng Vĩ!"

Nghe xong câu nói, mọi người đều xì xào bàn tán, ai cũng biết người Phượng Vĩ tộc chỉ có giống cái, nhưng sức mạnh hơn hẵn thú nhân bình thường.

Giải mã hết tất cả, ai ở hiện trường cũng khiếp sợ, đến đế thú còn thấy bị đe dọa tính mạng, ra lệnh gấp: "Triệu tập tất cả mọi người bắt hắn lại cho ta, nhất định phải bắt được!"

Mà Tạ Phi lại nở một nụ cười thần bí: "Nếu các ngươi đã biết...vậy bỏ xác tại đây đi!"


[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ