Chương 12 - Thổ Lộ

1K 93 6
                                    

Sáng hôm sau.

Mắt từ từ hé mở ra, đập vào là một lồng ngực rắn chắn, Tạ Phi không cần nghĩ cũng biết là ai, còn ai ngoài tên cầm thú hôm qua chơi hắn nữa a.

Thầm phỉ nhổ bản thân chỉ biết bán mình, suy nghĩ lại lúc đó có phải quyết định đúng đắn không, nhưng nhớ đến mấy con mãnh thú trong rừng thì ý nghĩ này liền vứt sau đầu, lúc đó mà không làm giờ chắc hắn đã hồn lìa khỏi xác.

Eo Tạ Phi có chút nặng, cúi xuống thì thấy cánh tay Trạch Lôi vác qua eo hắn, nơi phía dưới có vài phần ê ẩm. Không ê ẩm mới lạ, chơi cả đêm còn gì, nhưng cũng may đã được tẩy rửa hoàn toàn, không chắc hắn còn oán hận hơn nữa a.

Nghĩ đến là sôi máu, vứt cánh tay đang ở eo hắn ra, cả người ngồi bật dậy.

Trạch Lôi thấy người trong lòng động đậy, chắc là tỉnh rồi, thế y cũng không ngủ nữa, mở mắt theo, đồng tử vàng mê mang, chưa thoát ra cảm giác buồn ngủ, cả khuôn mặt tỏa ra vẻ dụ hoặc làm Tạ Phi nhìn có chút ngây người.

Bàn tay kia chìa về xoa nhẹ eo hắn.

"Tỉnh rồi? Hay ngủ chút nữa đi."

Cảm giác được mát xa có chút thoải mái, Tạ Phi chỉ ngồi hưởng thụ, không quan tâm gì hết.

"Thôi, hôm nay không phải ngươi nói đi tìm đại vu để nói chuyện kết bầu bạn sao?"

Nghe hắn nói đến chuyện kết bầu bạn, mắt y sáng lên, trả lời lại: "Ta định mấy ngày nữa mới hỏi lại ngươi."

"Tại sao lại mấy ngày nữa?" Tạ Phi thắc mắc hỏi.

Mặt y tủi thân nói: "Tạ sợ ngươi còn nghĩ nhiều, chưa tiếp nhận được!"

Tên này sao mà suy nghĩ vớ vẫn nhiều thế, hắn đã quyết định làm bầu bạn của y nên sẽ không thay đổi nữa.

"Trạch lôi, ngươi nghe rõ lời ta đây!" Hắn nhắn mạnh nói.

Trạch Lôi nhìn thẳng vào mắt hắn đắm đuối, trong đó Tạ Phi có thể nhìn thấy tình yêu thuơng tràn đầy, như muốn dùng sức ép hắn vào bên đó, để cảm nhận tất cả mong muốn y giành tặng hắn.

"Ta nghe đây!"

"Ta Tạ Phi này cả đời chỉ yêu mình ngươi Trạch Lôi đời đời kiếp kiếp không bỏ."

Hắn nghiêm túc nói thật lòng, không như bản thân lúc đầu chỉ lợi dụng y, biết bản thân sẽ sống ở đây cả đời nên hắn sẽ không ngu đến mức phản bội con sư tử này đâu, sẽ cùng y trải qua hết đời, mãi không bỏ.

"Ta tin ngươi mà."

Nói rồi mỉm cười thật tươi, kéo hắn vào lòng mà ôm ấp, Tạ Phi cũng không phản khán, biết đây là thời gian tình cảm tốt đẹp, cần bồi dưỡng thêm nhiều, nên không vùng vẫy vô cớ, một hành động được xem là rất ngu người.

Nhưng thời gian mới trôi qua một chút, cảm xúc đang dâng trào, thì nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa.

"A Tạ Phi, Trạch Lôi, các ngươi dậy chưa?"

Bị cắt cảm xúc giữa chừng, mặt Trạch Lôi có chút đen, Tạ Phi thì nhanh chóng bỏ y ra đứng dậy mặc lại áo quần, nếu để ý kĩ sẽ thấy hai tai hắn đang rất đỏ, rõ ràng là ngại ngùng, từng tuổi này rồi mà vẫn thế hắn đúng thật là.

"Ta dậy rồi, ra đây!" Nói xong nhanh chân chạy ra ngoài bỏ lại y ngồi trên giường một mình.

Mặt Trạch Lôi bây giờ có thể so với đít nồi, đen cực, thầm oán hận tới khi nào không tới mà tới ngay lúc vợ chồng tình yêu đắm đuối phun trào.

Nhưng y cũng hết cách, chỉ biết ngồi dậy chỉnh lại áo quần, giận thì giận được ai, nên chỉ ngồi buồn bực một mình.

Tạ Phi chạy ra mở cửa, thấy Tiêu Vũ đứng ngoài còn xách theo ít trái cây, cũng không khỏi ngượng ngùng.

"Ngươi qua chơi là được rồi, xách theo trái cây làm gì?"

Nghe hắn nói Tiêu Vũ có chút đỏ mặt.

"Trái cây này không phải ta tự hái."

Mặt hắn nghi hoặc: "Thế ai?"

Tiêu Vũ ngượng ngùng trả lời: "Sáng nay Mộc Nhĩ đặc biệt hái qua đưa ta, nói giống cái đặc biệt thích ăn trái cây, nói xong liền đi ta chưa kịp cảm ơn, mà thấy có chút nhiều nghĩ ngươi chắc cũng chưa ăn nên mang qua."

"Phát tiển đến thế rồi, hôm qua ta còn thấy tránh mặt nhau mà."

Tiêu Vũ nhanh chóng phản bác: "Thì do tối hôm qua, Mộc Nhĩ có nhờ ta làm cho hắn cái vòng cổ để tặng A Mạc hắn"

"Zô thế không phải tốt à, cứ tiến bước thế này chắc chắn Mộc Nhĩ sẽ vào tay ngươi thôi!" Giọng lưu manh hắn lại trỗi dậy.

"Ta cũng mong là thế!"

Nói xong cái vấn đề này, hắn mới để ý nãy giờ để con người ta ngoài cửa đúng là không đúng, chủ mà để khách ở ngoài là mất lịch sự, bây giờ Tạ Phi đã nhận định chủ ngôi nhà này là của mình rất tự nhiên tiếp nhận.

"Ngươi vào ngồi nào, đứng ở đây nói chuyện thì không hay!" Tạ Phi cười cười nói.

"Ngươi nói cũng phải."

Hai người đi vô ngồi nhà chính thì Trạch Lôi đi ra.

"Ngươi hảo Trạch Lôi!"

Y gật đầu một cái xem như đáp lại, vẫn hơi để ý chuyện ban nãy, nhưng bớt đen lại rồi, hắn nhìn mà khó nói ra.

"Trạch Lôi, hay ngươi đi săn trước đi, đợi buổi chiều đi cũng được!"

"Ta cũng có ý này!"

Tiêu Vũ mặt thắc mắc "Các ngươi đi đâu!"

Nói ra có hơi ngại ngùng a, nhưng Tạ Phi vẫn trả lời: "Chiều nay bọn ta đi tìm đại vu nói kết chuyện bầu bạn!"

"Cái gì, cái ngươi mới gặp nhau được mấy ngày, có nhanh quá không?" Tiêu Vũ vẻ mặt hoảng hốt.

Mặt Trạch Lôi lại tự nhiên đen lại, không ai được phản đối chuyện hắn với Tạ Phi, nhưng theo lời Tiêu Vũ nói cũng đúng. Nếu là y cũng thấy lạ, nhưng chuyện này y đã quyết, đây là niềm vui cả đời của y.

Thế là lúc này ba người đã ngầm hiểu ý nhau, Tiêu Vũ thầm giơ ngón cái với Tạ Phi. Đúng là trâu thật, cư nhiên trong mấy ngày mà đã câu mất hồn của Trạch Lôi, sau này cậu còn phải theo học hỏi nhiều.


[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ