Chương 25 - Quá khứ Gia Nam Bình

437 34 1
                                    

Nhớ là tên Gia Nam Bình đấy, chứ không phải nhớ mình, tịnh tâm vào. Người được tên này nhớ mong, chắc chắn không may mắn gì, nhưng giờ đám này nghĩ hắn là gã ta, tất nhiên là mình phải gánh chịu.

Thú nhân trước mặt cả người đều tỏa ra hàn khí lạnh, nhất là đôi mắt đó. Chỉ cần nhìn sâu vô trong, sự tàn bạo của nó như tràn ra ngoài, giống đôi mắt các mãnh thú trong rừng, tàn bạo hung ác.

Thú nhân không thấy Tạ Phi có phản ứng gì, không khỏi thắc mắc mà hỏi: "Sao, quên ta rồi?"

Chỉ với một câu này thôi, mà hắn đã thấy cả người mềm yếu trước uy áp này, nhìn không khó đoán được người này có địa vị cao như giống cái Tạ Phi từng gặp.

"Ta không phải Gia Nam Bình các ngươi đang tìm."

Thú nhân bình tĩnh nhìn lại: "Hửm, thật sao?"

Không lẽ người này đồng ý tin mình, Tạ Phi không khỏi vui mừng mà nói: "Đúng, ta thật sự không phải hắn ta. Không ngươi lại đây lau mặt ta mà xem, thật sự không giống đâu."

"Tiếp đi ."

"Hả? Tiếp... Cái gì cơ!" Tạ Phi nghe mà không hiểu gì, đáng lẽ câu tiếp theo phải là ta đồng ý thả ngươi đi, bởi bắt lộn người chứ.

Thú nhân cười lạnh: "Diễn nữa đi, bao năm vẫn không thay đổi tính cách này, nhưng vì thế ta vẫn thích ngươi, nhất là gương mặt này. Sau bao nhiêu điều ngươi gây ra cho chúng ta, ta đều sẽ tha thứ nếu ngươi đồng ý về cạnh ta."

Những người bên ngoài, lúc thấy hắn hận không thể giết chết Ta Phi luôn. Thế mà tên này chỉ vì gương mặt, mà tha lỗi hết sao, cũng quá khoan hồng rồi.

"Ta đã bảo rồi, ta không phải là gã, ta cũng không gây ra các gì cho hết ngươi hết. Nên cầu xin ngươi thả ta về lại đi, ta không muốn ở nơi chết tiệt này đâu." Tạ Phi thật sự không muốn chơi đùa với đám người này nữa, mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn về lại bộ lạc của mình thôi.

"Vẫn không biết điều như thế sao, vậy ngươi lo mà ở đây hưởng thụ mọi lỗi lầm mình gây ra đi. Nếu hối hận thì kêu người báo cho ta, ta vẫn luôn chào đón ngươi."

Tạ Phi thật sự không chịu nổi nữa, sao không ai tin tưởng hắn vậy. Giờ còn phải thay gã kia chịu hình phạt, thật sự là uất ức mà.

Thú nhân nhìn Tạ Phi ngồi mím môi, không nói gì, biết chỉ có thể dùng biện pháp mạnh hắn mới trở về bên mình, không thể để tuột mất như trước nữa.

...

Từ lúc sinh ra, Gia Nam Bình đã ở sẵn vạch đích, có quyền có thế. Bởi vì A Mạt, A Phụ là trưởng lão của thành Lăng Châu. Được đế thú coi trọng, mọi việc trong thành đều xử lý đều ổn thỏa.

Mà Gia Nam Bình thì khác, tuy hắn là giống cái được xem là mỹ lệ trong thành. Nhưng gan lại cực kỳ nhỏ, chỉ biết nấp sau lưng A Phụ, A Mạt mình. Đầu óc không thông minh, suốt ngày chỉ ngồi bên bờ sông mà ngẫn người cả ngày.

Địa vị cao là thế, cũng không có ai chịu chơi cùng. Mà chỉ đi theo sau Bạch Duệ Thần, cũng là con của trưởng lão, nhưng từ lúc nhỏ đã rất hiểu chuyện, là giống cái mạnh mẽ được xem là người kế vị chức trưởng lão đời sau. Người trong thành cũng rất thích Bạch Duệ Thần, nhất là thú nhân thích vẻ đẹp băng lãnh của hắn, đi đến đâu cũng có người theo đuổi .

Có người xuất sắc như vậy trong tộc, tất nhiên Gia Nam Bình sẽ bị lãng quên. Khi nhỏ còn được yêu thương nuông chiều, nhưng lớn lên rồi lại không thừa hưởng được ưu điểm của A Phụ ,A Mạt. Gia Nam Bình lúc đó cũng biết mình không được yêu thương nữa, không thông minh có thể làm cái khác mà ,ví dụ như nấu ăn hay may vá gì đó cũng được mà ha .

Lần đó là lần đầu tiên nấu ăn, cũng là lần cuối cùng Gia Nam Bình nấu cho cả nhà ăn. Lúc nấu ăn, hắn không cẩn thận cắt trúng tay, đau là thế nhưng nghĩ đến đợi buổi trưa được A Phụ A Mạt khen thì quên đi nổi đau đó, mà tiếp tục nấu đồ ăn.

Đến trưa, hí hửng bưng đồ ăn lên thay người làm, ngồi vào chỗ đợi mọi người về. Cái tay để dưới bàn vì hoạt động mạnh mà rỉ máu, khi nãy do gấp quá nên quên không băng bó.

Gia Nam Bình lại lấy đại cái khăn nào đó để lau vào, biết thời gian A mạt, A phụ gần về rồi nên không muốn phí thời gian làm mấy việc đó, mong chờ ngồi ở bàn ăn .

Thời gian chầm chậm trôi đi, Gia Nam Bình vì đợi lâu mà ngủ mất. Đợi lúc đói bụng mới tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ đã là xế chiều, bầu trời ngã sang màu vàng cam của hoàng hôn.

"Ôi chết, mình ngủ quên rồi, còn A Phụ, A Mạt thì.... "Đang nói giữa chừng, Gia Nam Bình quay sang thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, không khỏi thắc mắc.

"Hạn thúc"Gia Nam Bình kêu ra ngoài.

Người vô là một thú nhân trung niên "Có việc gì vậy thiếu gia "

"A Mạt, A Phụ ta trưa không về sao? "

Hạn Sử tỏ vẻ khó hiểu mà nói "Hai vị trưởng lão không nói với người sao, rằng hai vị từ sáng đã đi điện thú dự tiệc "

Gia Nam Bình cười nhạt, rồi cúi đầu, tay dưới bàn bất giác nắm chặt vào chỗ bị cắt "Đi từ sáng sớm sao"

"Vâng "

"Ngươi lui ra đi "

Đợi Hạn Sử đi rồi,Gia Nam Bình mới ngẫn đầu lên nhìn hoàng hôn ngoài cửa .

"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá nhỉ "
Nói xong nở một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt đỏ hoe như sắp trào ra nước mắt.



[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ