Chương 16 - Công khai chủ quyền

752 61 1
                                    

Oán hận thì oán hận, Tạ Phi cũng không làm được gì cậu ta, thế thì ghi sổ trước, đợi lần sau chơi cậu ta một vố cho hiểu cảm giác của hắn, đến lúc đó xem cúc ai nở hoa trước.

Nghĩ xong mọi việc, Tạ Phi cũng ném chuyện này ra sau đầu, chuyện chính bây giờ cần thực hiện nhiều lắm, hơi đâu mà nghĩ sâu xa, để về đêm rồi nghĩ lúc đó ý tưởng mới nhiều a.

"Mà này Tiêu Vũ, tí nữa ta với Trạch Lôi đi qua chỗ đại vu ngươi có muốn đi cùng không?"

"Tất nhiên là đi rồi, ta cũng chả có việc gì làm, cũng rất nhàm chán, không bằng đi cùng các ngươi mở mang tầm mắt, mai mốt còn đến lượt ta."

Nói đến đây, hai tai Tiêu Vũ đã đỏ rần lên, lời nói cũng chậm đi, tràn đầy sự mong chờ trong đó.

Tạ Phi biết ngay mà, cái tên này trong đầu chỉ nghĩ được những thứ đó, liêm sỉ ta bảo ngươi giữ đâu rồi, vứt hết rồi sao, chỉ biết bán mình thì mai sau sẽ làm được cái gì.

Hắn chỉ sợ mai mốt Tiêu Vũ cưới người ta về, vẫn tình yêu mù quáng, thú nhân bảo gì nghe đấy, dụ dỗ vài ba lời là dâng mình tới cửa, thật đúng là lo lắng cho tương lai của cậu. Không, phải là tương lai của cúc hoa mới phải .

Trạch Lôi không nói nhiều lời, chuẩn bị đóng cửa gỗ ba người xuất phát, nhưng điều kì lạ là Tạ Phi không đi, đứng nắm chặt tay y, Trạch Lôi nghi hoặc quay đầu qua.

"Ngươi làm sao thế?"

Mặt Tạ Phi bây giờ rất gấp, xém tí nữa là quên mất việc này, phải thị uy cho đám giống cái ngoài kia biết, rằng tình cảm của hắn và Trạch Lôi rất chi là bó chặt, không ai có thể xen vào được, nhất là tên Kha Minh kia, chắc chắn đang ở nhà tìm đủ mọi cách loại bỏ hắn chứ gì, dùng mông cũng có thể nghĩ.

Tiêu Vũ cũng không hiểu hắn bị sao: "Ngươi sao lại không đi, hối hận hả?"

Cái tên này, lại nói ra nhưng lời đả kích Trạch Lôi nữa, Trạch Lôi vừa nghe xong gương mặt cũng trầm xuống. Nhìn là biết có chút không vui, nhưng rất nhanh y đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn hắn với đôi mắt toàn mong chờ trong đó.

Ai lại có thể chống cự với biểu cảm này của y chứ, với lại là do tụi này nghĩ nhiều, sao lại không tin tưởng hắn cơ chứ, đã bảo bao nhiêu lần là là nhất quyết khi nào cũng phải tin lời hắn là thật. Tạ Phi khi nào đã nuốt lời chưa, vẻ mặt hắn mất niềm tin vậy sao, ờ thì... Vẻ mặt có chút khó tin tưởng thật, với lại mới gặp nhau vài ngày nên chưa có cơ hộ lừa bịp, chắc là thế nhỉ.

"Các ngươi sao lại không tin tưởng ta chứ, ta đã bảo là phải cưới được ngươi, ngươi không cưới ta thì ta nhất quyết cũng phải mang ngươi về, thu lại ánh mắt đó đi!"

Trạch Lôi vui mừng mở nụ cười trả lời: "Ta biết ngay mà, ngươi sẽ không hối hận khi làm giống cái của ta đi!"

"Ta bảo bao nhiêu lần cũng thế, nên ngươi không cần lo ta hối hận đâu."

Vừa nói chân Tạ Phi nhún lên vòng tay qua cổ Trạch Lôi, cắn thật mạnh xuống để lại vết đỏ, cắn xong còn không quên liếm miệng vết thương, có chút sợ y đau. Nhưng Tạ Phi đâu biết rằng da thú nhân rất dày, hắn cắn vào y chỉ thấy hơi ngứa, còn có cảm giác sung sướng.

Trạch Lôi thấy hành động của Tạ Phi cũng không ngăn cảm, nghĩ là bồi dưỡng tìm cảm, cánh tay ôm chặt eo hắn sợ ngã xuống, miệng thì thào vô tai hắn: "Đói khát thế sao, hôm qua làm ngươi còn chưa đủ hả, vậy...Tối nay bồi ngươi tiếp nha!"

...Không, không, không! Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải có ý đó, chỉ muốn thị uy với giống cái ngoài kia rằng Trạch Lôi đã là người của hắn nên đừng mong mơ tưởng. Chứ ngươi đừng nghĩ lệch qua bên, chơi ba đêm liền là hắn liệt giường luôn đó, eo giờ vẫn còn hơi đau.

Tạ Phi nhanh tay buông cổ y ra, Trạch Lôi cũng thả lỏng eo hắn, tuy có hơi tiếc nuối hơi ấm hồi nãy.

Hắn cười cười nhìn Trạch Lôi, mong y có thể loại bỏ cái suy nghĩ đấy, suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đó là rất không tốt cho não chút nào, còn có xu hướng kéo người bên cạnh nghĩ chung, là hắn chứ ai.

"Ngươi không cần nghĩ nhiều đâu, ta chỉ là...ngứa răng tí thôi, muốn mài ý mà!"

Nghe câu trả lời của hắn, Trạch Lôi lại như mất mát điều gì đó.

Nhìn biểu cảm này của y, Tạ Phi liền xát định hoàn toàn tên Trạch Lôi này là một thú nhân tinh tr*ùng thượng não, cần phải dạy dỗ nhiều thêm để loại bỏ dần đi những chất hại đến xương của hắn.

Tiêu Vũ đứng ở bên cạnh, lúc đầu chỉ câu đơn giản hỏi một câu, không hiểu chuyện gì, rồi tự dưng thấy hai người trước mặt ôm lấy nhau rồi cắn cắn mút mút.

Mặt cậu khỏi khỏi đỏ lên tía tái, thầm nói tụi này lại bỏ quên cậu nữa rồi, toàn ngược cẩu độc thân, không cho sống yên ổn phút dây nào.

Trong lòng quyết định sẽ không ăn cơm ở nhà các ngươi nữa, cơm còn chưa bỏ vô miệng thì đã hít mùi tình yêu của bọn họ mà no, cậu làm sao chịu nổi được, khóc thét trong lòng mà không ai hiểu.

"Mọi việc xong rồi, thì giờ đi thôi." Tạ Phi nói xong thì quay mặt muốn đi trước, đơn giản là chột dạ trước khuôn mặt của Tiêu Vũ, đúng là cậu quên Tiêu Vũ ở bên cạnh thật, hành người ta cũng tội quá đi.

Trạch Lôi nhanh chân đi song song với hắn để chỉ đường. Tiêu Vũ vẫn đứng ngẫn ngơ trước cửa nhà, đợi bình tĩnh lại thì thấy bọn họ đã đi xa, không khỏi nhanh chân chạy tới.

"Ê, các ngươi đợi ta với, sao đi trước mà không kêu ta vậy!"







[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ