Nghe xong câu đó, Trạch Lôi càng thấy bất an trong lòng, liếc nhìn gương mặt đã tím đen vì thiếu dưỡng khí của Lai Mạc, đến cuối cùng ẩn sâu trong dòng máu thú nhân vẫn không thể thật sự giết chết giống cái, giống như việc này đã định sẵn là như vậy.
Nhận thức được sự việc này, tuy có thể đánh đập giống cái mọi lúc mọi nơi, nhưng để chính tay giết chết thì lại rất khó, như có một thế lực nào đó ngăn cản.
Trạch Lôi nghĩ đến điều này càng chán ghét chính mình hơn. Vứt mạnh cơ thể Lai Mạc xuống sàn, ghét bỏ nhìn hắn ho sặc sụa, Quân Thụy nhìn tên đó thì cũng bất lực, nhưng trong lòng lại thầm may mắn, nhìn Trạch Lôi cũng thuận mắt hơi, thầm nghĩ thú nhân này cũng chỉ là bên ngoài mặt lạnh.
Nếu y nghe được nội tâm của Quân Thụy chắc càng tức giận hơn, vốn Trạch Lôi cảm thấy những sự việc từ lúc cứu Tạ Phi rất ly kì.
Từ những sức mạnh không biết từ đâu mà đến hay là cả những bộ lạc hùng mạnh đều khiến y tò mò không thôi, nhưng sâu trong tâm trí Trạch Lôi lại chán ghét chúng nó.
Thần...luôn là một người cao quý trên mọi thú nhân, có được sự tín ngưỡng và phục tùng của mọi người trên lục địa. Cũng càng không bao giờ ai dám nghi ngờ về ngài, đến nỗi bất kính với ngài.
Nhưng bây giờ Trạch Lôi lại nổi lên hứng thú muốn biết có phải thật sự là thần là người tạo ra thế giới hay không, nếu thật sự như vậy tại sao không làm cho các thú nhân và giống cái có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà lại đem cho họ từ những khó khăn này đến những khó khăn khác.
Đến cả Tạ Phi cũng bị Thần Thú trừng phạt, nghĩ đến đây Trạch Lôi lại căm hận, nghĩ rằng thần thú chính là không có mắt, không biết phân biệt đúng sai.
Khi mọi người định thần lại thì đã không thấy Trạch Lôi, y như một cơn lốc phi thẳng ra ngoài, chỉ thấy một bóng trắng sượt qua. Các thú nhân trong lòng cũng tự giật mình, không ngờ rằng cũng có thú nhân lợi hại như vậy, ở trong cái thành nhỏ này cũng thật phí phạm, đáng lẽ y được hưởng đãi ngộ cao hơn từ các thành lớn khác.
----
"Oa...canh gác ở đây cũng thật mệt mỏi!" Một thú nhân canh gác ở cửa phủ uể oải nói.
Người bên cạnh hẩy hắn một cái nói: "Ngươi lo canh cho tốt, đừng có mà lơ là, ta đau bụng quá, qua kia làm một phát, cứ ở đây đợi ta!" Trước khi đi hắn còn không quên nháy mắt.
Tên thú nhân được nói bịt mũi lại, tay xua xua lên tục.
"Ngươi đi đi, đừng ở đây nói nhiều, thúi gần chết ta!"
Vì nguyên hình của thú nhân kia là chồn, mùi hương đặc biệt nồng hơn các thú nhân khác, mỗi lần hắn tới là không ai có thể chịu nổi mùi.
Trong lúc thú nhân đang than thở thì một bóng người lướt qua nhanh chóng, hắn chỉ kịp thấy tấm lưng, ngẩn đầu lên thì đã không thấy ai, trong đầu cũng nghĩ quái lạ, rõ ràng cảm thấy có mùi giống cái đi qua, còn đặt biệt rõ thơm. Hay dạo gần đây không có giống cái nào để ý đến hắn nên mới sinh ra ảo giác nhỉ.
---
"Ê ê ngươi nhìn kìa, nhìn đi nhanh lên!"
"Bỏ ra, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi không thấy chúng ta phải đi tuần tra à, dạo gần đây có nhiều giống cái bị bắt, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho họ."
Thú nhân nghe đến nhiệm vụ, cũng nghiêm túc trở lại. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bên đó.
Đội trưởng thấy vậy liền không khỏi nhăn mày, quay qua trách bảo thú nhân.
"Ngươi biết đây là giờ khắc quan trọng nào không, hiện nay rất nhiều giống cái bị bắt cóc, ngươi nên tập trung vào..."
Đội trưởng vừa nói vừa nhìn qua hướng của thú nhân, cũng bất ngờ trước những gì trước mắt. Những người khác thấy vậy cũng nhìn qua, ai cũng phải há hốc mồm.
"Đây...đây là giống cái nhà ai đây, cũng xinh đẹp quá rồi đó!" Một tên thú nhân trong đội lên tiếng nói.
Mọi người đều gật đồng đầu ý.
"Ưm ưm chính là quá xinh đẹp, lần đầu tiên ta mới thấy giống cái xinh đẹp như vậy!"
Người mọi người đang nói đúng là Tạ Phi mới trốn ra khỏi phủ. Chính vì tính hiếu kì đồ lạ nên hắn đã lượn khắp đường phố, không ngại đoàn quân đang truy tìm.
"Ây ông chủ, cái này đổi thế nào đây?" Đi hết các sạp hàng, hắn mới thấy đây chính là sạp có đồ đẹp nhất.
Thú nhân trẻ tuổi ngẩn đầu lên, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người hỏi mua, không khỏi định nâng giá lên một chút. Thế mà khi nhìn người đến mua, vậy lại là một giống cái cực kì xinh đẹp, đẹp đến mức kì lạ.
Tạ Phi thấy thú nhân mãi không trả lời, cứ ngẩn người nhìn hắn, Tạ Phi thắc mắc hỏi: "Ây ông chủ, cái này bán thế nào?"
Nghe Tạ Phi hỏi, thú nhân mới hoàn hồn lại, không biết một thế lực nào như điều khiển y, thú nhân trả lời một cách phóng khoáng.
"À ngươi thích gì thì cứ lấy đi, ta không lấy đồ của ngươi!"
"Ủa thật hả?" Tạ Phi vui mừng hỏi, cũng không biết tại sao mình được đãi ngộ như vậy, cười tít mắt chọn một cái rồi rời đi.
Những người xung quanh đều dùng ánh mặt như viên đạn nhìn thú nhân.
"Đúng là tên mê sắc đẹp!"
Có giống cái nghe vậy liền phản bác: "Nếu là ngươi thì sao, có làm vậy không? "
"Cái...cái này không giống!" Tên thú nhân đỏ mặt nói.
Nhìn biểu cảm của hắn, giống cái kia cũng lười đôi co, trong lòng nghĩ đúng cái bọn thú nhân chỉ có vậy.
Đợi Tạ Phi đi xa, thú nhân của đội tuần tra mới yên ổn trở lại, thế nhưng mọi người để ý đại đội trưởng vẫn nhìn nơi khuất của giống cái. Có thú nhân thấy không hợp lí liền nói: "Đội trưởng à, người ta đã đi xa rồi, đừng nhìn nữa!"
Đội trưởng nhăn trán, trầm tư suy nghĩ: "Không phải, ta nhìn hắn rất quen!"
"Ây da, quen thế nào được, giống cái xinh đẹp thế này chúng ta đây cũng lần đầu nhìn thấy!"
Mọi người cũng gật đầu lia lịa tán thành, thầm nghĩ đội trưởng chắc mê giống cái đó rồi. Nhưng mới có ý nghĩ hiện lên, đội trưởng liền quát lớn: "Không đúng, hắn chính là giống cái mấy ngày trước vừa vào phủ chúng ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasíaTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi