*Chát*
"Có khai không hả?"
Giọng Tạ Phi mềm yếu, có chút khàn mà trả lời: "Ta thật sự không biết."
"Ha, không biết sao?"
Lại một roi hạ xuống, Tạ Phi chỉ biết quay mặt tránh đi, nhưng cơ thể lại gánh chịu thay.
Từ lúc thú nhân kia đi, đám người này đã lôi hắn vào một phòng tăm tốt khác, nghe nói phòng này dùng để tra hỏi người có tội.
Mà hắn còn không biết mình mắc tội gì, khai cái gì hả?
*Chát*
"Ưm.. "
Thấy Tạ Phi vẫn cứng miệng không khai, thú nhân liền mạnh tay quất mạnh hơn.
Những roi lúc trước, Tạ Phi còn có thể nhẫn nhịn không la ra, thì mấy roi này không khác gì tra tấn cơ thể hắn.
Căn phòng từ u ám, yên tĩnh chỉ có tiếng roi, giờ đã tăng thêm tiếng kêu rên la vang vọng ra ngoài, chỉ cần nghe thôi cũng đủ rùng mình.
Phủ trưởng lão Gia Nam.
Một giống cái mỹ lệ ngồi trên ghế nhìn ra xa xa, áo quần may tinh tế vừa khít người để lộ thân hình bên trong, nhưng giọng nói phát ra cũng đủ người ta cảm thấy sởn gai óc.
"Bắt về rồi sao?"
Thú nhân quỳ ở dưới, lên tiếng trả lời: "Vâng đã bắt được, hiện đang ở nhà lao."
Tay gõ nhẹ trên bàn, gương mặt hiện ra nụ cười mỉm: "Ai bắt về?"
Dù thấy được nụ cười của chủ nhân, nhưng thú nhân ở dưới cũng không dám nhìn nhiều, sâu trong thâm tâm thú nhân biết nụ cười này không hề tốt đẹp chút nào: "Dạ là Bạch đại nhân."
Vừa nghe đến tên này, nụ cười trên gương mặt lại tăng cao: "Thì ra là Bạch Duệ Thần, ta còn tưởng ai!"
"Nếu vậy, chúng ta đi xem người anh trai yêu quý đã lâu không gặp nào."
Người này không ai khác, chính là Gia Nam Dương.
"Ây ngươi biết gì chưa?" Một thú nhân canh cửa nói.
Thú nhân bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Biết cái gì cơ?"
Giống như cảm thấy người bạn mình đúng thật là ngu, chút việc đó mà cũng không biết, thú nhân liền ra vẻ tự đắc mà nói: "Giống cái khi nãy bị bắt vô, chính là Gia Nam Bình mấy năm trước trốn thoát đấy!"
"Thật, tên giống cái mới vào là Gia Nam Bình!"
"Chứ ngươi nghĩ, sao giống cái nào lại bị bắt vào đây, chỉ có thể hắn thôi!"
Gương mặt hai thú nhân lúc nói đến tên này, chỉ thấy sự khinh bỉ và oán hận trong đó.
"Không phải nhờ tên đó, chúng ta những năm nay làm sao cực khổ như vậy!"
"Năm đó có người nói hắn đốt hết lương thực dự trữ mùa đông của chúng ta, còn phóng hỏa thiêu các phủ trưởng lão, đến Ngọc Giới trấn an thành mà cũng mất đi, ta thật sự không ngờ."
"Ngươi còn đỡ, lúc đó ta biết tin còn hơi sợ hãi, ngươi biết lương thực cho mùa tuyết rơi của cả thành quan trọng như thế nào không. Hắn chỉ một hơi đốt trụi, làm chúng ta mùa đó cực khổ phải đi săn không ngừng, đến nổi nhiều thú nhân bất hạnh không chịu đựng được mà bỏ mạng!" Nói đến đây, giọng thú nhân có chút run, nhớ lại thời gian đó như một ác mộng.
Ai cũng biết thời gian đó cực khổ gian nan, nhưng quan trọng nhất là Ngọc Giản bị trộm mất, khiến thần thú nổi giận không thôi.
Năm đó khi thành được xây lên, thần thú đã giáng lâm một lần, người trong thành lúc đó rất vui, được thần thú coi trọng là niềm vinh hạnh cho mọi người, sẽ được người phù hộ mãi mãi.
Trước khi đi, thần thú có để lại Ngọc Giản cho thành Lăng Châu, cũng là vật bảo hộ thành từ xưa đến nay, bao nhiêu đời đều bảo hộ nó thật tốt.
Nhưng thời gian đó, do Gia Nam Bình trộm Ngọc Giản đi, gây nên cho thành tai họa không lường. Thần thú nổi giận đùng đùng trừng phạt cả thành.
Mùa đông đã cực khổ đi săn thú, người trong thành lại đông, nên ai cũng rất tiết kiệm, không dám sa hoa lãng phí như trước, đến quý tộc cũng như vậy.
Vì để trừng phạt thành Lăng Châu làm mất Ngọc Giản, thần thú đã triệu tập mãnh thú đi sâu vào rừng, gần thành Lăng Châu không còn mấy con. Điều này không khác gì trừng phạt nặng nhất lúc đó.
Sau mùa đông cực khổ đó, dân số giảm mạnh, thực vật trồng mùa đông chết hết vì tuyết rơi. Thần thú thấy trừng phạt đã đủ, nên cũng cho mãnh thú trở về như cũ, cuộc sống bình yên trở lại.
Dân chúng tổ chức lễ tế đàn cảm ơn thần thú tha tội, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến mùa đông tuyết rơi ấy, lòng căm hận Gia Nam Bình từ ấy nổi lên. Đế thú ra lệnh cho người tìm kiếm Gia Nam Bình về, mấy năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được.
"Ta đúng thật không muốn nhớ lại."
Thú nhân bên cạch cũng gật đầu: "Ta cũng vậy l."
"Các ngươi nói gì thế?"
Hai thú nhân ngừng nói chuyện, để ý người trước mặt, không khỏi sợ hãi, cúi đầu nói: "Gia đại nhân!"
Gia Nam Dương chỉ vẫy tay một cái rồi đi thẳng vào.
Đợi người rồi, hai thú nhân mới thở ra một hơi thả lỏng, địa vị Gia Nam Dương trong thành không những cao, là giống cái xinh đẹp, nhưng trên hết cậu ta không hiền hậu gì.
Từ sự việc của Gia Nam Bình, Gia Nam Dương âm hiểm hơn trước, nét ngây thơ đã mất đi. Người nào cũng sợ, đến cả các quý tộc cũng không dám động đến, chỉ dám nhìn sắc đẹp của cậu từ xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasyTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi