Chương 13 - Hai tên không biết yêu đương nói chuyện với nhau

971 75 2
                                    

"Vậy ta đi đây, ngươi ở nhà cẩn thận, ta không muốn sự việc hôm qua tái diễn, ta lo lắng lắm biết không."

Tạ Phi cười gượng: "Ta biết rồi, Tiêu Vũ cũng ở đây, nên người không cần lo cho ta đâu."

Trạch Lôi trước khi đi cũng không quên xoa đầu hắn, mới nỡ buông tay đi săn, Tiêu Vũ ở một bên như chiếc bóng đèn tỏa sáng nhất.

"Ai Trạch Lôi, ngươi cứ đi đi, có ta ở đây rồi, các ngươi cứ làm như xa nhau lắm ý." Tiêu Vũ khó nhịn được tụi này cứ tình tứ trước mặt cậu, phận chưa có người thương nên ghen tị chút được không.

Ngó thấy Trạch Lôi đã sải cánh bay đi , Tiêu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là lúc mới yêu nhau tình yêu thắm thiết, ta nhìn các ngươi chói mặt lắm biết không!"

Nghe Tiêu Vũ nói thế, mặt dày đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt: "Đâu như ngươi nói đâu, bọn ta hết sức bình thường."

"Các ngươi không hề bình thường tí nào, chấp nhận sự thật đi, dối lòng không được đâu!"

"Biết rồi, biết rồi." Thừa nhận thôi, có gì làm khó hắn đâu.

Nói chuyện nãy giờ bụng hắn đã kêu "rột rột " a có chút đói, Tạ Phi liền với tay lấy ít trái cây trong rỗ Tiêu Vũ mới mang qua, nhìn hình dạng hình như là trái táo, mà kích cỡ đúng là hơi to, Tạ Phi cũng không ngại cầm cạp luôn, ân mùi vị vẫn như thế.

"Mà này Tạ Phi?"

"Chuyện gì?" Hắn ngó qua.

"Ngươi.. làm sao mà cua được Trạch Lôi nhanh như thế?"

"Muốn biết hả?"

Tiêu Vũ gật đầu lia lịa, Tạ Phi rất hưởng thụ cảm giác này.

"Cũng đơn giản lắm!"

"Đơn giản?"

"Tất nhiên là đơn giản rồi, ngày đó ta chỉ dùng cách này thôi, mà đã ăn được Trạch Lôi vào bụng." Mặt hắn đắc ý nói.

Nghe Tạ Phi nói hết sức đơn giản, hai mắt Tiêu Vũ tỏa sáng, lộ vẻ sùng bái ra mặt.

"Ngươi chỉ ta được không?"

"Muốn dùng cách này để cua Mộc Nhĩ?"

"Đúng rồi, lần này ta quyết tâm phải theo đuổi Mộc Nhĩ cho bằng được, không thể rụt rè như trước nữa, nếu không để giống cái khác ngắm trúng Mộc Nhĩ thì chắc ta sẽ hối hận đến thối cả ruột!"

Tạ Phi có chút khinh bỉ hỏi "Ngươi có nói quá không đấy, Mộc Nhĩ nhìn như thế thì chắc chắn y cũng có giống cái theo đuổi, chỉ là ngươi không biết thôi!"

"Cái gì, có giống cái theo đuổi sao ta không biết!"

Vừa nghe hắn bảo Mộc Nhĩ cũng được nhiều người nhớ thương, Tiêu Vũ như lâm vào đại dịch, không bình thường được như trước nữa.

"Ai ai, ngươi bình tĩnh xem nào!" Thấy người trước mặt hoảng hốt, hắn lên tiếng trấn an.

"Ngươi là giống cái, không được vứt hết liêm sỉ đi như thế, nghe ta, phải làm một giống cái cao quý, khiến cho Mộc Nhĩ theo đuổi ngược lại ngươi, không được mất giá như thế, biết chưa, nhớ ngày đó ta..."

"Ngươi thế nào?"

"Ta..." Hình như còn mất giá hơn ngươi thì phải...mà lời này hắn chắc chắn sẽ không nói ra, Tiêu Vũ mà nghe được chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn, việc này không thể được.

"Nói đi ta nghe nào?" Tiêu Vũ mất kiên nhẫn nói.

"Thôi không nói nữa!" Hắn từ chối, không thể mất mặt trước bạn bè được.

Tiêu Vũ thấy hắn từ chối cũng không hỏi nhiều nữa, tâm tư bây giờ là quyết phải theo đuổi được Mộc Nhĩ, hơi đâu mà để ý chuyện của Tạ Phi.

"Vậy ngươi nói xem nên dùng cách kiểu gì?"

"Ngươi hỏi đúng người rồi đấy!"

"Ta biết đúng người, ta mới hỏi, giờ nói nhanh lên nào, đừng chần chừ nữa!" Tiêu Vũ gấp gáp hỏi .

"Ngươi cứ từ từ, cái này gấp là hỏng bét, phải dùng cái đầu để suy nghĩ mới ra biết không?" Nói xong tự chỉ đầu mình .

Mặt Tiêu Vũ ngơ ra: "Vậy cách ngươi nói đâu?"

"Ta đã bảo phải dùng thời gian để cái đầu nghĩ đã mà!"

Mặt Tiêu Vũ vẫn đăm chiêu suy nghĩ, đợi một lúc mới thấy cái gì sai sai, sau đó bật dậy hét lên.

"Vậy ngươi nói cách của ngươi là ngồi suy nghĩ đấy hả, vậy ta nghĩ ra cũng được, còn làm ra vẻ mờ ám khiến ta sùng bái lắm chứ!"

"Tất nhiên là suy nghĩ rồi, không ngươi nghĩ nó tự mọc từ đít ra à!"

"Ngươi không được nói bậy!" Nói xong đập đầu hắn một cái.

Tạ Phi ăn đau ôm đầu nói: "Ngươi làm gì mà đánh đầu ta?"

"Giống cái không được nói bậy, đặc biệt là xinh đẹp như ngươi, nghe ra thấy không hợp biết không?"

Hắn cũng lười cãi lại: "Biết biết biết!"

Thấy Tạ Phi bắt đầu tiếp thu, Tiêu Vũ cũng yên tâm, giống cái nói tục nhiều rất là thô tục biết không, chửi người ta ghét còn miễn cưỡng, mà thường ngày toàn phun ra kiểu thế là không được, tuyệt đối không được, cậu chắc phải bót chết cái nôi tục từ trong trứng trước khi Tạ Phi nói nhiều hơn mới được.

Tạ Phi bị Tiêu Vũ nhìn chằm chằm  không khỏi rùng mình một cái, cái vẻ mặt cậu ta cứ chuyển đổi nhiều sắc thái làm hắn càng kinh dị không thôi.

Muốn phá nát bầu không khí này, hắn cuối cùng mở miệng.

"Tiêu Vũ ta có cách này, người muốn nghe không?"

Nghe tới có cách, mắt Tiêu Vũ sáng lên, ghé tai lại nghe.

"Hả làm như thế được không?"

"Được ngươi cứ nghe ta, chắc chắn được!" Vẻ mặt hắn bây giờ nhìn vô chỉ có tín nhiệm a.

"Vậy ta trông chờ vào ngươi đấy!" Tin tưởng đồng đội chắc là...đúng đắn nhỉ, ừ chắc chắn đúng.

Biểu cảm Tạ Phi nói cho người ta biết rồi, vậy...cậu sẽ tin tưởng lần này.













[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ