Chương 17 - Chủ quyền trần trụi

730 68 0
                                    

Đợi đi trên đường, Tiêu Vũ oán hận Tạ Phi không thôi, sao lại bỏ lại cậu một mình ở đó chứ, đúng thật là không giữ chữ tín.

"Ta là thấy ngươi đứng ngẩn ngơ, mới đi trước thôi, biết chắc ngươi sẽ đi theo sau. Đấy ngươi không thấy sao, đúng như dự đoán đúng không?"

Tiêu Vũ ngơ ngác gật đầu: "Hình như...cũng đúng thì phải."

"Tất nhiên rồi!" hắn cười hê hê vỗ vai Tiêu Vũ, tên này cũng quá dễ lừa rồi, đúng là ngây thơ.

Mọi việc rất chi là bình thường cho tới khi...Một giống cái từ xa chạy thật tươi đến, có ý định bổ nhào vào người Trạch Lôi, tầm mắt hắn lúc ấy như muốn co rút lại.

Mẹ nó, ông đây còn ở đây, mi lại dám trắn trợn như thế, đúng là chán sống thiệt rồi.

May mà Trạch Lôi nhanh chí né được, gương mặt vẫn như thế, nhưng ai quan sát kĩ sẽ thấy trong lúc tránh né ánh mắt y có liếc về phía Tạ Phi, gương mặt có vài phần hoang mang.

Tiêu Vũ ở bên cạnh thầm cầu nguyện cho giống cái này, đừng bị sử thảm hại quá là được, để thú nhân khác còn có thể yêu thương.

Mà giống cái đó hình như chưa phát hiện ra điều gì, gương mặt vẫn vui vẻ không vì động tác tránh né của y mà ngại ngùng.

"Trạch Lôi ngươi đang định đi đâu thế?"

Trạch Lôi mở miệng nói: "Ta chuẩn bị đến chỗ đại vu để xin chuyện kết bầu bạn với Tạ Phi." Nói xong liếc qua nhìn Tạ Phi một cái.

Tạ Phi hài lòng gật đầu, tay giơ lên nắm lấy tay Trạch Lôi, tình chàng ý thiếp nói lên chân tình: "Đúng vậy, ta và Trạch Lôi đã quyết định về bên nhau cả đời, yêu thương đối phương không bỏ!"

Rồi ta xem xem ngươi còn muốn Trạch Lôi của ta nữa không, nhờn à.

Giống cái kia như bị đã kích, gương mặt có xu hướng muốn khóc. Tạ Phi nhìn mà cảm thán, ngươi là con trai thất tình làm gì phải khóc như vậy, hắn chỉ muốn nói chút cảnh cáo, ô...Ô ngươi đừng khóc mà hắn sợ nhìn thấy con trai khóc lắm.

Giống cái trước mặt, hai mắt đã đỏ ửng, chứa nước dưới đáy mắt, giờ mới để ý vết cắn ở cổ Trạch Lôi, lại càng hoang mang hơn, nhìn Trạch Lôi lại nhìn hắn không dứt, khó có thể chịu nổi cậu ta vừa khóc vừa chạy đi.

Ối sao ngươi lại khóc thương tâm như thế, có phải hắn đã làm chuyện gì ác độc lắm không ta, nghĩ lại có chút oán trách mình làm hơi quá.

Trạch Lôi nhìn gương mặt của Tạ Phi có chút không vui, liền nghĩ lại đến chuyện khi nãy, lên tiếng giải thích "Ta và giống cái kia không quen biết nhau lắm, khi nãy cũng không hiểu tại sao cậu ta lại muốn chạy tới ôm ta."

"Hả, ngươi nói chuyện đó lại làm gì?" Hắn vừa mới đắm chìm trong tâm trạng tự trách, chắc bản thân làm hơi quá, nhưng hình như cũng do giống cái đó mềm yếu, đụng tí là khóc cũng không thể trách hắn hoàn toàn.

"Ta...tưởng ngươi giận."

Khi nãy Tạ Phi thấy khuôn mặt Trạch Lôi rất không vui khi có ngươi nhào vào lòng, hắn thấy Trạch Lôi né đi rồi cũng không nghĩ nhiều, thế mà tên thú nhân này lại sợ hắn giận, lo lắng hắn không vui. Cũng để ý tâm trạng Tạ Phi phết đấy, người mình chọn đúng chuẩn, tự hào tự hào nào.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ